"Có một con đường rẽ sang ngang
Có một loài hoa gọi là nàng
Có kẻ khù khờ ôm mộng mị
Ngơ ngác tìm hoa, mãi lang thang"

Tôi quen cậu ở một lớp học thêm vào khoảng thời gian cuối chuẩn bị thi đại học, mới đầu tôi cũng chỉ để ý cậu là cô gái cao cao, trắng trắng, nói nhanh như gió, nhưng với cái bản tính khó nói chuyện với người lạ, tôi cũng lừ lừ học cho đến mãi gần lúc thi, tôi nhắn tin hỏi cậu bài. Mới đầu câu chuyện đơn giản là hỏi bài nhau, có bài cậu hỏi tôi, có bài tôi hỏi cậu. Tần suất càng lúc càng dày hơn, rồi chúng tôi bắt đầu bỏ sách vở ra một bên, cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên đời. Cậu hỏi sao trên fb thì hớn vậy mà ở lớp thì lầm lì lầm lì, cứ như cái xác đến học rồi đi về. Chúng tôi nói về những dự định tương lai, rằng sẽ cùng nhau vào NEU. Khoảng thời gian gần thi, có cậu, tôi chẳng cảm nhận được áp lực thi cử thế nào, thậm chí còn chăm hơn trước. Bài toán của cậu là động lực tôi thức đến 4h sáng giải, để ngày hôm sau có thể nở mũi với cậu. Nhớ lần đó, thằng bạn tôi trêu tôi với cậu mà cậu giận quá, chặn chat luôn, tôi phải dùng clone giải thích ỉ ôi mãi cậu mới nguôi, những kỉ niệm đó, tôi luôn giữ, chưa bao giờ quên.
 Kì thi năm ấy qua, chúng tôi lại cùng nhau làm bạn từ xa. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu chúng tôi có chuyện gì mà có thể nhắn tin từ 9h tối đến 2h sáng. Nguyên cả mùa hè đó chúng tôi cùng nhau, khi thì chat, khi thì mess call. Chúng tôi còn lập cả nick fb mới chỉ để nói chuyện với nhau, và gọi đó là "khoảng trời riêng". Được một thời gian, một buổi tối tháng 8, tôi nói rằng: tôi thích cậu. Cậu từ chối. Cậu nói rằng chỉ coi tôi là bạn, và cũng vì mới chia tay người yêu không lâu, nên chưa thể có người mới ngay được. Tôi cũng đành chấp nhận, nhưng vẫn chọn chờ đợi. Cũng giống như trong phim "500 days of summer", Summer từng nói với Tom, :" I just woke up one day and I knew, what i was never sure of with you". Đúng, chúng tôi chính là mối quan hệ không rõ ràng, rằng đến với nhau để bù đắp những khoảng trống. Tôi từng hỏi:" thế nếu t có người yêu, m có muốn thế không?" - ''Không" - '' Thế làm gấu t đi"-" Không". Vẫn sẽ biết mối quan hệ không rõ ràng sẽ chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp, nhưng tôi vẫn cố chấp, chờ đợi một tín hiệu từ cậu. 
Rồi chúng tôi cũng đỗ NEU, nhưng không cùng lớp. Cậu lên trước để bắt đầu học tiếng Anh, còn tôi vẫn ở nhà. Trên Hà Nội, thuê phòng trọ một mình, tối đầu tiên, cậu nhất định không gọi mess. Tôi lấy điện thoại gọi, ở đầu bên kia cậu chẳng nói gì, chỉ sụt sịt. Cậu khóc. Cậu bảo nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ em và nhớ cả tôi. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể lao tới ngay cho cậu và ôm cậu. Tôi động viên rằng tôi sẽ sớm lên thôi, lúc đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi đâu đó. Sau bao mong đợi, tôi cũng lên Hà Nội. Bắt đầu cuộc sống sinh viên thật chẳng dễ dàng, nhưng tôi vẫn có những động lực để tôi vượt qua, câu cũng là một phần trong đó. Nhưng người ta thường nói, những gì càng hi vọng, càng mang lại thất vọng năng nề hơn. Với bản tính cởi mở, cậu chiếm được cảm tình của rất nhiều bạn mới, lại là lớp trưởng, nên càng có nhiều bạn mới hơn. Cậu tham gia vào các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, và tất nhiên, tần suất chúng tôi nói chuyện cũng ít dần đi. Cậu nói tuần này đang bận, để tuần sau rồi nói chuyện sau. Sau đó đến tuần sau, cậu trả lời tin nhắn nhưng cũng rất hạn chế. Tôi nhớ có buổi tối cậu phải ở lại trường chuẩn bị chương trình, tôi nhắn tin hẹn ra ngõ Tự Do ăn chè, cậu bảo rằng chắc xong muộn, và sẽ về luôn. Nhưng một lát sau, tôi lại thấy cậu cùng mấy người bạn cùng nhau ra quán gần đó. Tôi đứng nép một bên, để cậu không thấy tôi. Ngay lúc đó, tôi gần nhưng chẳng nghĩ được gì, chỉ lẳng lặng quay về phòng. Lần thứ 2, vì một người còn gái, mà tôi khóc. Tôi chẳng biết mình khóc vì điều gì. Vậy là NEU đã mang người con gái tôi thương đi xa tôi. Tối hôm đó tôi nói hết tất cả những gì tôi nghĩ, cậu đọc, vài ngày sau mới trả lời. Chưa bao giờ, cảm giác một người tưởng như sẽ chẳng bao giờ rời xa mình, lại đang dần lãng quên mình. 
Chúng tôi quyết định sẽ sống một cuộc sống mà không có nhau, tạm biệt những ngày hè đẹp đẽ, tạm biệt cô gái mà tôi trót thương năm đó. Nhưng oan gia thì ngõ hẹp, tôi và cậu lại cùng tham gia CLB, thậm chí cùng làm một vị trí. Tôi luôn cố gắng tránh cậu nhiều nhất có thể, luôn tỏ ra lạnh lùng, lấy công việc để quên đi mọi thứ. Tôi đã từ bỏ được tình cảm năm ấy, nhưng những kỉ niệm thì chẳng bao giờ. Mới vài tháng trước off team trong CLB, cậu nói rằng, cậu đã có người yêu. Cảm giác trống rỗng lại trở lại, tôi không còn thích cậu, nhưng không hiểu sao vẫn khó chịu đến vậy. Nhưng một điều chắc chắc, cậu đã quên hết tất cả. Cậu quên có một thằng bạn làm bạn suốt mùa hè năm đó, thằng bạn có cả khoảng trời riêng với cậu, thậm chí chắc chẳng bao giờ nhớ được cái nick FB mà chúng tôi lập riêng. Người ta vẫn bảo rằng, ta chỉ biến mất khi bị lãng quên. Với cậu, tôi dường như đã biến mất. Còn với tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được những năm tháng đó. Vài ngày trước là sinh nhật cậu, tôi cũng chỉ lặng lẽ chúc thầm, vì giờ cậu có rất nhiều những người bạn mới, và cả người thương của cậu nữa. Tôi viết ra dòng này chỉ hi vọng nếu cậu có thể đọc thì mong cậu biết rằng: "T chưa bao giờ quên m, và không bao giờ ghét m cả. T sẽ luôn âm thầm ủng hộ và chúc phúc cho m. M là những hạt cát, m thuộc về những con gió. Còn t là mưa, chỉ khiến m cảm thấy cản trở thôi".
Rỗng