Cầu duyên.

Sớm, mình lục đục dậy từ 6h, khiến mẹ vô cùng ngạc nhiên (vì bình thường toàn ngủ nướng), định bụng xách con xe đạp đi phượt như lời báo cáo Hạnh. Thì mẹ kéo lại, bảo ăn uống đi rồi ra đây thắp hương với mẹ một chút. 
Vì mình vẫn còn ở nhà, nên quyết định lùi lịch đạp xe lại. Rửa mặt mũi chân tay, giặt mấy bộ quần áo trong lúc đợi mẹ đi mua hoa quả về. 
Mẹ chở mình đi theo lối xuyên qua cánh đồng, hai bên trơ ra các gốc rạ, ven đường có mấy cái cây khô queo vì mấy nay trời không cho mưa xuống. Đến đoạn mẹ đi chầm chậm rồi rẽ vào một ngồi nhà. Phía cổng có một bác trai tầm 60 tuổi đang quét sân, da bánh mật, nhìn hiền lành, có điều chân có vẻ không tiện lắm. Hoá ra đó chính là thầy cầu duyên. Mẹ sau khi dắt rất nhiều chị em đến đây cầu duyên thành công, cũng đã quyết tâm lôi cổ đứa con cưng là mình đến. Bác kéo ghế cho mình ngồi, rót nước uống, ra điều rất thong thả chậm rãi. Ban đầu mình thấy không quen một chút, vì ở Hà Nội mọi thứ cứ trôi tuồn tuột, đến xong việc rồi đi. Có bác hàng xóm chở mấy bó rau sang, rau xanh ngắt, tươi rói. Bác gái lấy 2 bó cải ngọt và 2 bó rau muống cho gà, mẹ thì mua 1 bó cải. Còn 1 bó nữa đổi bằng bánh kẹo với bò húc, vì nắng nôi không đi bán nữa, ở lại nói chuyện cho vui. Thế là mấy bác ngồi với nhau, kể chuyện trên trời dưới đất mãi, mình ngồi cạnh vừa hóng vừa cười. Tàn cuộc, nắng lên cao, bác thầy mới bảo mẹ con mình lên sắp lễ trên Đền. 
Bức ảnh chụp từ mép Đền thờ.
Thú thực, mình thì không có vấn đề khúc mắc gì về mấy chuyện tình yêu tình báo, nhưng đi cho mẹ yên tâm thì cũng không có vấn đề gì. Đại ý bác xin cho mình gặp được người tâm đầu ý hợp, mình còn dặn bác nhớ xin cho cháu anh đẹp trai vào nhé. Thì bác cười xoà, bảo nhất định rồi. Bác còn khen mình, cứ tiếc mẹ cháu không đi cầu duyên sớm, không là bác hỏi cháu cho con trai bác rồi. :D Còn dặn mình tuổi trẻ vất vả một tí không đáng ngại, cứ sống có tâm, có đức là được. Lúc về còn không quên bắt tay mình.
Trưa, mình cắt bó cải vừa mua luộc lên, ngọt lừ. Xào mấy quả mướp đắng với trứng rồi hai mẹ con ăn cơm. Ăn xong lại ngồi rủ rỉ với nhau. Đến hơn một giờ mình bê bát ra rửa.
Xong đâu đấy chạy lên dong nằm nghỉ, mẹ không ngủ trưa đang ngồi may quần cho khách. Mình ngủ vật vờ lăn lóc đến chiều. Chạy ra thấy tắt nắng rồi. Mẹ chuẩn bị đi chợ, thế là mình cũng xách xe đạp đi luôn.
Con xe mini xanh mua từ ngày lên cấp 3, lâu rồi không đi nên hơi lọc cọc một chút. Mình đi xuống cuối xóm, rẽ ra đường lò gạch cũ. Đoạn đường đang làm, đổ đầy đá xanh, xe đi xóc mà như bay luôn. Rồi rẽ sang cầu Mụ Bà, cầu bé tí, dưới chân là sông Đào nước đục ngầu. Qua cầu là đường lên uỷ ban, thẳng tắp, hai bên ruộng lúa cũng đã gặt hết rồi. Đoạn này mình vẫn hay vào xem em Cồi đánh bóng chuyền mỗi dịp Tết. Mình rẽ sang hướng vào mộ ông bà nội. Thấy một đám ruộng vẫn còn chưa gặt thì phi xuống chụp một bức ảnh. Mấy cô cắt cỏ gần đó nhìn mình hơi tò mò một chút, rồi lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình. 
Mấy mảnh ruộng chưa gặt
Leo lên xe đi tiếp, đoạn này thì đi theo cảm hứng, vì không nhớ đường lắm, mà mới sửa sang lại nên càng khó nhận biết hơn. Quyết tâm không dùng đến anh google trên mảnh đất quê hương, mình nhắm mắt rẽ phải, bụng bảo dạ nếu sai thì biết thêm đường. Giờ này nhà cửa im lìm, thi thoảng mới có xe qua lại. Hai bên đường trồng đủ thứ hoa bé bé xinh xinh, thi thoảng có vài buồng chuối, quả na vươn ra khỏi tường. 
Hoa ven đườnggg.
È cổ đạp thêm một đoạn dốc nữa, qua chỗ mấy con bò thì nhìn thấy cái hồ nước đẹp đẹp. Mỗi tội lâu rồi không mưa nên hơi ít nước. Mình định đi tiếp, đến khi quay đầu rồi sẽ chụp ảnh sau. Đi thêm một đoạn là đến động Giang. Lần đầu tiên mình mới cảm nhận rõ dốc lên dài như thế nào. Mệt phờ, mình nhảy xuống dắt bộ. Chốc chốc có người lướt qua ghé lại nhìn, có một em bé ý định quay lại giúp thì mình xua tay. Đi thêm đoạn thì thấy mấy cây thông mọc bên bờ kè giữa đồi. Cây còn ngắn, túm ta túm tụm lại với nhau. Mình leo lên xe đi tiếp thì hơi loạng choạng. Muốn ra chỗ đồi chè thì nay đã bị phá hết để ươm tràm. Mình đành quay về.
Đường lên
Đường xuống

Mấy cây thông.


Đoạn về thì đổ dốc bao phê. Phanh bóp kêu kin kít, mà tốc độ không thấy giảm là bao. Mình dừng lại ven hồ ngồi, nhìn mấy hàng bạch đàn đung đưa. Có mấy con dê đen trắng kêu be bé, mấy anh chó thì chơi với vài khúc gỗ mé hồ. Lâu không mưa nên hồ cạn nước. Phía đối diện có ngồi nhà hoang im lìm tự rất lâu rồi. Không ai ở, cũng không bị phá đi, rêu phong cũ kĩ. Chợt mình nghĩ, ngồi trước nhà đó, câu cá chắc là cũng vui.
Ven hồ

Hàng bạch đàn
Ngồi một lát thì thấy muộn muộn nên quyết định về nấu cơm cho mẹ. Nhưng trước khi về lại ham chơi, rẽ sang đường vào nhà Hảo. Vì hôm trước cưới nó, đi qua đấy thấy một cái cây rất đẹp. Thật tiếc là mùa này, lá chưa đổi màu, nên trông nó thật bình thường. Thế mới nói, có những giây phút đẹp trong đời, tất cả lắng đọng thành một khoảnh khắc.
Đang đi tự dưng thấy hoa vàng nên dừng lại chụp
Mình làm động tác cua đẹp mắt, quay lại đường cũ. Giờ này trẻ con vừa tan lớp, đứa thì tự đi xe, đứa đi bộ, đứa được bố mẹ đón về. Chắc thấy mình lạ, chúng quay lại nhìn, thấy mình cười thì bẽn lẽn quay đi rồi lại nhìn trộm tiếp. Mình nhìn thấy ven đường có em bé xíu xiu đang được ông bế, có bà lão đang hái mấy ngọn mồng tơi trồng ven đường. 
Mấy gốc rạ
Gió thổi, lá bay xào xạc. Mình đưa tay bắt hụt một chiếc lá vàng. Tự dưng cảm giác giống như đang ở trong phim 5 cm/s vậy.
Đường về nhà
Rẽ ra chợ, thấy khát nước nên dừng lại mua nước mía. Lúc này mới nhận ra phong cách đủng đỉnh xuất hiện ở tất cả mọi người ở quê. Cô bán hàng từ từ chậm rãi cạo mía, rồi nói chuyện với cô bán gạo bên cạnh, rồi chạy đi tìm quất. Mọi người thì vẫn thong thả đợi. Mấy em bé bên đường chơi đùa với mấy cái thùng giấy rồi chia nhau que kem.
Nó chơi với mấy cái thùng thôi mà cười khanh khách
Mình chạy xe về nhà, đi qua nhà văn hoá xóm thấy các cụ đang chơi bóng chuyền. Về đến cổng thì thấy bố. Tối nay đơn vị sinh hoạt nên bố tạt qua nhà lấy đồ rồi đi luôn. Hai mẹ con uống nước mía, thừa một cốc mua cho bố thì mẹ cho hàng xóm. Chú Tuấn mới bị tai nạn xe, đang được vợ dắt tập đi. Mình ló đầu ra thì bị trêu. Các cô các dì cứ hỏi người yêu đâu rồi.
Tối hai mẹ con làm bún gà, mình ngồi xé hai cái đùi múp míp toàn thịt. Bát bún đầy ụ, mình no căng. Ngồi nghỉ đến 30 phút mới xuôi xuôi. Rồi lau dọn.
Xong mẹ rủ đi tập thể dục với mẹ. Mình theo mọi người ra đồng, trời lấp lánh đầy sao, gió mát rười rượi, mùi rạ thơm, thi thoảng có mấy chú đom đóm lập loè. Từng tốp, từng tốp nối đuôi nhau trên con đường. Gặp nhau là lại cười nói, chào hỏi. Mình chậm rãi bị tụt phía sau, vừa đi vừa nghe bài mới trong See sing share 4.
Mẹ và các đồng đội. Thường thì bố mẹ hay đi với nhau, nhưng hôm nay bố bận sinh hoạt không về.
Nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các bạn, mới nhắc bọn nó là đến ngày mai. Bọn nó bảo chúc vậy, mai lôi ra mà đọc. Còn quay lại Hà Nội thì mời bọn nó ăn sau. Chiều nay sách Muỗi mua cho cũng đã đến cửa hàng rồi.
Hôm trước về, trêu mẹ bảo về để mẹ tổ chức sinh nhật cho. Hôm nay ăn cơm, mẹ mới nhắc, từ ngày đi học, năm nay mới là năm đầu tiên mình đón sinh nhật ở nhà. Đợt trước sinh nhật kéo dài cả tuần, bạn bè ăn chơi đàn đúm hội này hội khác. Sau thì thích sinh nhật được đi du lịch. Giờ lại thấy không đâu bằng về bên mẹ.
Đi thể dục xong về tắm rửa rồi hai mẹ con lên giường ôm nhau. Gõ nốt mấy dòng cho một tuổi đã qua. Cũng nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng không nhớ nhung gì lắm. Cứ vậy mà sống tốt từng ngày thôi. 
Nếu có mong, chắc chỉ mong mọi người an yên khoẻ mạnh. Giờ thì quay sang ôm mẹ ngủ. Sáng mai mở mắt thấy già đi, chắc cũng hơi buồn tẹo.
Mà kệ đi!
Cảm ơn Mẹ.
Được làm con của Bố Mẹ là điều may mắn và hạnh phúc nhất đời em!
Bánh mướt giò mẹ đãi. Mẹ luôn đọc được là mình thích ăn gì.
Và đây là phần kết:

10
546 lượt xem
10
8
8 bình luận