Cầu cứu...
Mấy hôm nay, mình loay hoay tìm đáp án cho câu hỏi “Một Túi Trà là ai?” và “Mình là ai?”...

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse
Mấy hôm nay, mình loay hoay tìm đáp án cho câu hỏi “Một Túi Trà là ai?” và “Mình là ai?”
Việc định vị bản thân tưởng dễ lại khó. Nó đòi hỏi duy nhất 2 từ “chân thật”. Nhưng, hai từ ấy, nhiều khi dùng một đời vẫn chưa đổi được.
“Xã hội là nơi trình diễn, và chúng ta là những người trình diễn” - đoạn trích nhỏ mình vô tình bắt được trong tập #73 của series Have A Sip vào ngày nắng ấm nọ, khi còn ngái ngủ.
“Thế hệ Gen Z ai cũng sống như trên sân khấu” là tên của tập đó!
Tự nhiên nghe xong, mình thương cái thế hệ mình hết sức. Vì vui vẻ mới được khoe, thành công mới được khoe, hạnh phúc mới được khoe. Thế mới là tích cực, thế mới là trưởng thành. Nhưng còn sự thất bại, nỗi u sầu, niềm đau đớn thì sao? Chúng sẽ được xem là điều tiêu cực, là yếu mềm.
Chà, sẵn nhiều chuyện, mình kể mọi người nghe. Bữa kia lướt TikTok, mình xem được video kia nói về hình xăm “;” - dấu chấm phẩy: một sự tái sinh sau cuộc vượt ải đau thương. Bên dưới là loạt các còm men khích lệ và đồng cảm, lọt đâu ra một chiếc khác người. Nội dung hàm ý đâm thọt: “Đúng là ở thời bình, mới sứt mẻ tí đã than!” Đầy kệch cỡm, quy chụp và sáo rỗng.
“Mỗi thế hệ một nỗi đau. Mình không thấy không đồng nghĩa nó không có. Sống cuộc đời của bạn đi và để người khác sống yên cuộc đời của họ...”
Mình để lại bình luận như vậy với tâm thế ngỡ ngàng rồi bức xúc vô cùng, và nó được 2 like. Tuy không theo phe cái-gì-cũng-đăng-lên-mạng, nhưng với mình, nếu một người (dù lớn hay trẻ) dám chân thành mở lời cầu cứu, dám công nhận cái bất ổn bên trong, dám thừa nhận mặt yếu mặt tối đang có.
Người đó nên vỗ ngực tự hào, vì quá can đảm khi dám sống thật giữa chốn nhiễu nhương thị phi.
“Chữa lành” không chỉ là phát ra tín hiệu “tôi ổn” - “tôi vui” - “tôi tích cực”. “Chữa lành” còn có thể là “tôi đã rất đau” - “tôi đang khóc này” - “tôi đang nhặt lại các mảnh vỡ”. Phải mất một hồi lâu mình mới nhìn ra gương mặt khác của khái niệm này; hạnh phúc thay, nó đang điều mình đi đúng hướng.
Một Túi Trà không còn là bình phong “giáo điều” với rặt các bài self-help. Một Túi Trà từng có ngày đẫm nỗi buồn và được hong khô bằng nắng Sài Gòn. Một Túi Trà từng có đôi ba nốt trầm và lại vút cao qua những còm men yêu thương. Mình là Một Túi Trà, và Một Túi Trà, mừng thay, dần là mình.
À, vừa rồi mình nhặt được chiếc video kia hay lắm! Nó trích từ bộ phim ngắn The Boy, The Mole, The Fox and The Horse (tạm dịch: Cậu bé, Chuột Chũi, Cáo và Ngựa).
Đại khái, nó thế này:
Điều dũng cảm nhất mà cậu từng nói là gì? - Cậu bé chậm rãi hỏi Ngựa.
“Cứu” - Ngựa trầm giọng đáp.
Cầu cứu không đồng nghĩa với bỏ cuộc. Nó là cái lắc đầu với sự bỏ cuộc. - Ngựa lại điềm đạm bước tiếp.
Cám ơn bạn vì đã đọc hết bài viết. Cám ơn bạn vì đã ở đây. Cám ơn bạn đã ghé thăm và đồng hành cùng mình! Một cách đáp lời “cầu cứu” không thể tốt hơn. Và mình là Một Túi Trà!
#một_túi_trà

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này