.........
Cậu có yêu mẹ mình không?
Tớ thì không. Đúng ra là không yêu hoàn toàn.
Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra ư.
Nhiều lắm.
Mẹ tớ đôi khi thật đáng ghét. Đôi khi mẹ đối xử với tớ y như trong các bộ phim dài tập. Mà khi đem các nhân vật xấu trong phim ra ngoài đời thì nó thật ỡm à, chênh chệch.
Cậu hỏi tớ đã làm gì sao?
Tớ chọn cách im lặng!
Tớ không nói với mẹ, rằng tớ không thích mẹ như thế, tớ sợ mẹ thất vọng, nổi đoá. Dù sao thì thời gian rồi sẽ trôi đi, và có thể biến mất, cùng những thứ khác. Một phần nữa, vì tớ chỉ có 1 mẹ mà thôi.
Tớ, ngay từ hồi còn nhỏ đã không giỏi mở miệng, tớ không phải đứa mà bị ai giật kẹo là sẽ hét lên đòi lại những ấm ức, khó chịu. Nếu ai bênh, tớ sẽ nhớ mãi, còn không, tớ im lặng cho qua. Không phải là tớ vị tha gì cả, cũng không có chuyện gì ghê gớm xảy ra hết, chỉ là tớ vốn như thế, như thế, từ lúc nào rồi t không biết nữa. Tớ ghét tính này của mình.
Tớ cũng không nói với người khác. Có lẽ chuyện này cậu cũng đoán ra rồi nhỉ? Tớ sợ người ta suy diễn, hoặc lỡ người ta mách lại, thì sẽ thật lạ lùng, mẹ có thể nghĩ tớ ghét mẹ 5 phần, trong khi tớ chỉ ghét có 3 hoặc 2 phần thôi. Cái sự ghét của tớ có lẽ không đến mức "lạ lùng" đó.
Tớ không phải là người khéo léo, có thể người tinh ý sẽ chọn cách giao tiếp một cách thông minh, giúp cả 2 hiểu nhau hơn, hoặc làm mẹ quên đi cái chuyện đó.
Tớ ghét mình vì không có khả năng đó. Mỗi lần nói chuyện tớ có cảm giác sẽ làm mẹ ghét tớ hơn, và ngược lại.
Tớ cũng không phải người giỏi 60, 70 phần, tớ cũng không thể chăm chỉ 80 phần để khiến mẹ tớ tự hào.
Tớ càng ghét bản thân vì điều đó.
Tớ sợ bản thân vẫn chưa thoát khỏi vỏ bọc thần tượng hoá mẹ mình, tớ không dám chấp nhận mẹ mình cũng gê gớm và phạm lỗi, thậm chí gạt phăng những quy phạm từng đi rao giảng cho con cái.
Tớ từng rất ghét mẹ của một đứa bạn vì bà ấy đem chuyện riêng của người khác ra đùa, và những chuyện khác nữa. Chính bạn tớ cũng phản đối y hệt tớ nhưng suy cho cùng bạn ấy vẫn tiếp diễn cuộc sống có vẻ như rất hạnh phúc, theo t thấy là vậy. Tớ có nên như thế không.