Cậu có thường ở một mình như thế không?
"Cậu có thường ở một mình như thế không? -Luôn là thế! -Cậu thích cô đơn à? -Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ là không cố kết bạn, vậy thôi."
"Cậu có thường ở một mình như thế không?
-Luôn là thế!
-Cậu thích cô đơn à?
-Không, chẳng ai thích cô đơn cả. Tớ chỉ là không cố kết bạn, vậy thôi." (Rừng Na Uy/Haruki Murakami)
....
Bạn có như mình không, thực sự gặp khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ. Hiện tại đây là vấn đề khiến mình suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mình nên lấy giấy bút ghi chép lại dòng cảm xúc hiện tại và tìm cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng.
Từ nhỏ mình là đứa trẻ yêu thích văn học và hội họa, mình tự nhận thấy bản thân khá nhút nhát, sống nghiêng về nội tâm, tay mình thường đổ rất nhiều mồ hôi cũng khiến mình thiếu tự tin khi chơi cùng bạn bè. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình cũng có vài ba người bạn, chúng mình đã cùng nhau đến lớp, luôn học và làm những trò con bò cùng nhau. Nhưng khi rời xa nhau rồi, khoảng cách biến thành những tấm chắn vô hình kéo tụi nó ra khỏi cuộc đời mình lúc nào không hay. Nhiều lúc muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại chẳng đủ dũng cảm,cũng tại chúng nó có bạn bè ở đại học mới hết rồi, mỗi mình chủ động gọi rồi nhắn tin nhiều, cũng thành ái ngại.
Lên đại học, mình quyết định qua nước ngoài học tập. Cú sốc ban đầu không đến từ văn hoá, ngôn ngữ hay môi trường, mà là sự thiếu vắng một cô bạn, trường mình ít sinh viên Việt Nam lại có duy nhất mình là nữ, từ khi mình bắt đầu yêu, cũng là lúc tất thảy những bạn nam cùng trường từng chơi với mình dần lạnh nhạt, chia cách khiến mình sốc và buồn nhiều nhất. Giờ đây mình thấy đó cũng là hành động tự nhiên, dễ hiểu, nhưng khi ấy mình đã khóc quá chừng )). Cũng kể từ lúc đó, việc kết bạn thực sự khó khăn với mình. Gặp một người bạn mới, luôn là dễ dàng để mình tạo ấn tượng với họ, nhưng để tiếp tục tình bạn ấy mình thiếu lý do. Mình không thích kiểu tình bạn xã giao, kết bạn vội vàng dù chẳng chung sở thích, tính cách, tương tác chủ yếu là qua những comment trên mạng xã hội. Có lẽ quan điểm về tình yêu và tình bạn của mình khác phần đông những bạn trẻ cùng tuổi, không thích ồn ào, vội vã, với mình cần hơn là sự âm thầm, sẻ chia. Có người từng kêu mình kén chọn bạn và mình đã thử cái cách kết bạn kiểu chóng vánh, nhưng duy trì tình bạn ấy quá sức với mình, mình đã tự nghĩ bản thân có quá cầu toàn, hay ích kỷ? Mình không biết nữa. Nhưng cô đơn với mình tốt hơn nhiều là cố giữ những mối quan hệ đó. Đen từng rap: “ Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng. Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn” mà!
Phải không?
Không có thêm bạn suốt 5 năm nay, cũng giúp mình dành thời gian quan tâm gia đình và những người bạn thực sự nhiều hơn. Mình tìm đến sách để lắng nghe, tập tành viết để trải lòng. Áp lực khi không thể có bạn đôi lúc vẫn quẩn quanh trong tâm trí mình, nhưng suy cho cùng tình bạn thực sự cũng như tình yêu hay tình cảm gia đình vậy, nó sẽ thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Mà cái gì cao quý cũng sẽ có rất ít và khó tìm, đôi khi còn cả là nhân duyên. Mà đã là nhân duyên thì lại đến bất chợt, và khi ấy nó khiến ta hạnh phúc biết bao.
"Chẳng ai thích cô đơn cả, chỉ là tớ không cố kết bạn, vậy thôi."
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất