Mình là một đứa rất ghét mưa, đặc biệt vào những ngày phải đi ra ngoài. Quần áo phơi mãi chẳng khô, bước chân ra cửa là ướt át bẩn thỉu, phi xe máy ngoài đường thì rét dựng từng cọng lông. Vậy mà chẳng hiểu sao có những người yêu mưa đến mức khó hiểu.
Thằng em họ mình là một ví dụ. Hồi học cấp 3, mỗi lần mưa nó đi học không mang ô dù, áo mưa gì hết, cứ vậy bước đi lững thững tận hưởng từng hạt mưa rơi ướt nhẹp quần áo, mưa tối con mắt mà trông mặt nó hạnh phúc vl. Mình hỏi nó tại sao lại thích như vậy, nó chỉ bảo “đơn giản là thích thôi!”. Mà mỗi lần tắm mưa dầm dề nó cũng chẳng ốm mới tài.
Cứ ra đường trời mưa là y như rằng mình lại gặp mấy ông thiếu ý thức phóng qua người khác cái vèo, đặc biệt là chỗ những vũng nước to ơi là to, trời thì đã rét, lại còn bị nước mưa bẩn bắn tung toé vào người, bực nhưng không làm gì được, chỉ biết lẩm bẩm chửi thề “oh f*cking sh*t!”.
Mình chả nhớ nổi mình có kỷ niệm đẹp đẽ gì với mưa không, chỉ nhớ đến những cảnh mưa vô cùng hư cấu trong phim Hàn. Trong phim thì mưa lúc nào mà chẳng lãng mạn, ngập tràn tình yêu. Đời mình chắc chả bao giờ có những khoảnh khắc ảo ma Canada như thế.
Cơ mà kể ra, mưa lành lạnh làm bữa lẩu với bạn bè, người thân, tối nằm đắp chăn xem phim cũng thích ra phết. Sáng mưa rét được ngủ nướng thì còn phê hơn. À mà đấy là những ngày rảnh rỗi thôi…