
Dạo này tôi hay khóc đêm, một mình. Mà tôi thích thế. Lúc ấy chẳng ai thấy tôi nhưng tôi lại thấy mình. Rất rõ.
Tôi nhớ về những ngày mưa thuở nhỏ, khi tan học, giấc chiều hoặc tối, tôi là một cô bé đứng dưới mái hiên lớp học hoặc hàng hiên của một ngôi nhà nào đó, ganh tỵ và thèm thuồng nhìn lũ bạn được ba mẹ rước về nhà. Tôi đã không được như họ. Ba mẹ tôi đang phải mưu sinh xa quê và tôi hiểu họ cũng xé lòng nếu biết điều tôi ước ao khi đó. Tôi ước ao được che chở và thấy mình vững tâm trong những ngày mưa như thế. Tôi cảm nhận sự háo hức và sướng vui hiện rõ trên gương mặt của đám bạn khi nhìn thấy ba mẹ xuất hiện trong màn mưa, chắc hẳn cảm giác rất tuyệt vời. Ba mẹ không chỉ là ba mẹ, ba mẹ còn là những vị Thần ấm áp và đầy tình thương. Ngày ấy tôi không khóc, nhưng bây giờ tôi lại khóc, khi tôi không thấy mình cần ai để đón đưa trong những ngày mưa nữa. Thật kỳ lạ ! Và mỗi lần trời mưa, tôi lại thấy mình là một cô bé đứa dưới mái hiên lớp học, đợi ba mẹ đón về, nhưng chẳng ai xuất hiện. Cô bé vẫn một mình. Tôi vẫn luôn một mình.
Gần đây tôi có đọc được một bài viết nọ, họ nói rằng bây giờ có quá nhiều người lạm dụng từ “sang chấn”, ai cũng cho rằng mình bị “sang chấn”, bất kỳ thứ quái nào khiến họ đau khổ cũng bị phong cho cái danh xưng mỹ miều là “sang chấn”. Dường như mọi thứ đang được “sang chấn” hóa để nghe có vẻ nghiêm trọng và … khoa học ?!! Tôi không biết mình có nằm trong danh sách “ai” của câu “ai cũng cho rằng mình bị sang chấn” hay không nữa. Tôi thật sự không biết, tôi chỉ biết rằng, có một nỗi buồn thuở bé đã lớn lên cùng tôi, luôn ở trong tôi, và tôi chấp nhận điều đó như là một mảnh ghép trong phần hồn của mình sau nhiều lần mơ hồ giả vờ rằng mình rất mạnh mẽ.
Có lẽ tôi không mạnh mẽ, nhưng tôi can đảm cậu ạ ! Nên tôi rất tự hào về tôi.
Và dù có “sang chấn” hay không, tôi vẫn thấy mình vô cùng hạnh phúc.
À đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện, một chuyện không mới nhưng tôi vẫn hay thắc mắc quẩn quanh. Là tôi chẳng thấy ai hỏi người khác xem họ “có đang hạnh phúc không?”, thay vào đó họ sẽ hỏi “khỏe không ?”. Tôi đồ rằng người ta cho rằng “khỏe” đồng nghĩa với “hạnh phúc”. Cũng có lý. Nhưng tôi vẫn muốn biết họ có đang hạnh phúc không, thật sự ấy. Tôi biết câu hỏi đó nghe hơi văn vẻ, dĩ nhiên, người ta không thích văn vẻ lắm, hoặc người ta không thích nghĩ xem mình có đang hạnh phúc không, và “khỏe” thì dĩ nhiên dễ giả vờ hơn là “hạnh phúc”.
Thế là, tôi vẫn phải hỏi người khác “có khỏe không” để họ không phải giật mình tự vấn, và tôi làm khó bạn bè mình, những người thật sự biết tôi ra sao, bằng câu “có đang hạnh phúc không”. Tôi tự (luyến) thấy mình đặc biệt, và những người được tôi hỏi câu ấy cũng là những người đặc biệt. Tôi muốn khiến chúng tôi trở nên đặc biệt.
Dù thỉnh thoảng khóc đêm vì nhớ một chuyện cũ, hoặc khóc giữa trưa chẳng vì điều gì, như hôm nay chẳng hạn, tôi đã vừa khóc vừa uống ly Trà Oolong Mộc Hương thạch củ năng chỉ vì nhớ lũ bạn ở quê, thì nếu cậu hỏi tôi “có đang hạnh phúc không?”, tôi vẫn sẽ hiên ngang trả lời “Vâng, tôi đang hạnh phúc lắm !”
Còn cậu, cậu có đang hạnh phúc không ?
Sài Gòn.
Một tối cuối tháng Hai
28.02.2025.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất