Sáng nay, vì một vài lý do liên quan tới công việc mà mình phải bắt Grab tới điểm hẹn, từ điểm hẹn lại bắt xe lên Bắc Ninh, rồi từ Bắc Ninh lại quay trở lại công ty vào buổi chiều trong cái tiết trời nóng tới điên đảo của Hà Nội.
Cảm giác vào những ngày này, người thì lúc nào cũng ướt át, nhẫy nhụa, không khí thì lúc nào cũng trong tình trạng đầy bức bối khó chịu, lại phải di chuyển thời gian dài dưới thời tiết ngoài trời như thế đúng là làm con người ta dễ phát rồ phát dại.
Dọn dẹp rồi rời công ty lúc 7h hơn tối, rút vội cái điện thoại, vào Grab rồi vội vàng đặt 1 chuyến xe về nhà, mình chỉ muốn được về nhà càng nhanh càng tốt trong cái thời tiết nóng nực, tiện tránh luôn cả mớ hỗn độn đầy lộn xộn đang lưu thông ngoài kia. Đặt xong, trong lòng đầy ngổn ngang về đống việc phát sinh hôm nay, rảo bước chân thật nhanh ra đầu ngõ để đón Grab cho tiện đường.
Chờ hẳn "tận" 5 phút mà chả thấy động tĩnh gì, giơ điện thoại lên định bụng chửi Grab 1 trận vì chả quan tâm gì tới khách thì thấy đầu bên kia báo đã hủy chuyến từ lúc nào. Chửi lầm thầm trong bụng chẳng đã, mình quyết định chửi ra mồm cho sướng, cả ngày hôm nay việc đã chẳng đâu vào đâu, cuối ngày lại ôm thêm bực vào người.
Định bụng đặt lại chuyến Grab tiếp theo, vô thức mình ngừng lại, tay còn cầm điện thoại đang đặt dở chuyến, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trong khi não còn chưa xử lý kịp thông tin đang diễn ra, rồi ngừng lại ở chuyến xe buýt đang chạy ngang trên đường.
"2 năm có lẻ rồi" - mình thầm nghĩ rồi quyết định rất nhanh, cất điện thoại vào túi, hướng ra đường lớn, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm bến, mình quyết định hôm nay sẽ đi xe buýt!
Loay hoay đâu đó được 15 phút thì tìm được cái bến xe buýt gối đầu lên đống ngổn ngang còn lại đang án ngữ trên khoảng đất rộng vừa giải tỏa hôm nay. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mình tặc lưỡi rồi chọn chỗ đứng để tiện nhìn được xe đi tới từ phía xa nhất có thể.
Chẳng quá lâu như mình nghĩ, 10 phút sau chiếc xe buýt xanh xanh bé bé lừ đừ bò tới đầy mệt mỏi, loay hoay lên xe, trong bụng chưa bao giờ ngừng tưởng tượng ra cái viễn cảnh là bác tài lại mát ga trong lúc mình chưa kịp bước chân lên thì lại ngã sml. 
Cảm giác lâu lắm rồi mới bước chân lên cái xe buýt, cứ là lạ, quen quen lẫn lộn, vừa lúng túng, bỡ ngỡ nhưng cảm giác cũng như vừa mới hôm qua. Mình cảm giác mọi người trên xe nhìn mình như thế sinh vật lạ bước nhầm vào vương quốc bí mật của họ vậy, nhưng đôi khi lại cảm thấy như thể một đứa lang thang cứ luôn bị quay mòng mòng nay lại được về với một vùng nhỏ trong ký ức, thời sinh viên còn vô lo vô nghĩ nhưng cũng đầy hoang hoải, chênh vênh.
Mình ngồi đấy, luôn là một ghế sau cùng nhất có thể để có thể tiện quan sát mọi người, nhưng hôm nay từ cách nhìn, góc nhìn cho tới mọi thứ xảy ra xung quanh mình trên chuyến xe buýt đấy đã thay đổi. Không phải vì những thứ khách quan xung quanh mà là do chủ quan bản thân mình. Mình nhận ra cách mình nhìn nhận mọi thứ, quan sát mọi thứ đều đã thay đổi. 
Cũng đúng, 2 năm rõ ràng chẳng phải là quãng thời gian dài nhưng chắc chắn cũng là độ dài vừa đủ cho những trải nghiệm, học hỏi và nhiều bài học xương máu đầu đời với một đứa sinh viên xa nhà như mình.
Nếu là mình của 2 năm trước, tuy là vẫn sẽ ngồi ở vị trí đấy nhưng chắc chắn mình sẽ chẳng thể nào đủ "tĩnh lặng" bên trong để nhìn nhận như bây giờ. Mình vốn hời hợt, dễ mất tập trung và dễ bị ảo tưởng. Thế nhưng, nếu để nói mình của bây giờ có như thế nữa không, thì chắc chắn là vẫn có, chỉ là như thể mình tách biệt thành một con người khác với góc nhìn của một kẻ khách quan nhìn nhận lại bản thân của 2 năm trước như một cá thể riêng lẻ chẳng hề liên quan...
Loanh quanh một chốc, đâu đó gần nửa tiếng sau, xe đã nhả mình xuống chỗ cần xuống, trong lòng vẫn còn đang ngổn ngang với mớ suy nghĩ lúc nãy. Lý do mà mình chọn xuống điểm này đơn giản là bởi nó nằm ngay đối diện con phố mà ngày xưa hàng ngày mình hay đi đi về về, thời còn chưa bỏ học =))
Đồng hồ lích nhích vừa qua con số 10, người vẫn đang ngẩn ngơ vì mệt thì đã có ít nhất 5,7 lượt Grab tới chèo kéo hỏi han, dù tại thời điểm đấy xung quanh điểm buýt mình đứng không phải chỉ có mỗi mình, nếu không muốn nói là khá đông người đang cùng đứng chờ buýt.
Hơi hoang mang nhưng sau một lúc định thần, mình lại tự hỏi bản thân là chuyện như thế xảy ra là do gu ăn mặc, hay do cái mặt mình làm người ta thấy già!? Nhưng càng suy nghĩ, mình càng nhận ra không phải là thế. Chỉ là do cách mình đứng chờ buýt, cách mà một người lúng túng, xuống - lên - loay hoay dắm dúi cái ví như sợ bị móc mất làm người ta nghĩ rằng chắc đây là lần đầu tiên của mình, mình nghĩ.
Suy nghĩ mông lung, mình nhận ra mình đã gần như xa rời những thứ mà tưởng chừng như trước nay gắn bó. Từ những thói quen, sở thích cho tới mối quan hệ, tình yêu, bạn bè... Mình đang dần trở nên lúng túng trong những khoảng không gian quen thuộc nay đã trở thành xa lạ.
Lạc trôi trong đống hổ lốn đang thay nhau nhảy tanh tách trong đầu hồi lâu thật lâu, xe buýt đã sà tới lúc nào, bác tài còn cố nhấn ga rướn tới thêm 1 tý, xa tầm 8,9 của người lớn so với điểm buýt mình đang đứng, hoang mang 1 lúc, mình lon ton chạy tới leo ngay lên đầy vụng về, động tác lộ rõ vẻ lúng túng của một đứa lần đầu đi buýt, túi áo còn dắt sẵn 7k đã chuẩn bị từ nãy để lên đưa ngay cho anh phụ.
Chuyến buýt lăn bánh, mình cũng để lại đống hổ lốn kia ở lại điểm buýt vừa nãy, tâm trí nhường chỗ trở lại cho mớ bòng bong của thường nhật...

Hà Nội, 22.05.20.