12h trưa hạ cánh xuống Huế, chúng tôi cùng nhau nhanh chóng rời sân bay về homestay. Lần này tôi đặt phòng khá xa so với trung tâm, dường như, nó nằm ở mạn tập trung phía dân cư ngoại thành hơn là những hàng quán xá nổi tiếng đông đúc. Huế tháng 6 nắng vàng nắng chói, hương sen ở một hồ gần đó toả hương ngào ngạt, cái mùi bình yên và dịu dàng đến lạ, lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận một bầu không khí thanh bình đến vậy. Đúng là Huế thương, Huế nhớ!
Chúng tôi tạt qua một quán bánh để ăn tạm, gặp Bống. Bé có đôi mắt hơi đượm buồm, tóc dài, thi thoảng bê đồ cho chúng tôi, bé mới nhoẻn miệng cười, bé còn hướng dẫn chúng tôi ăn sao cho đúng và giống với người dân ở đây.
“Em mấy tuổi rồi bé?” — Tôi hỏi
“Dạ, em 10 tuổi ạ, em mới lên lớp 5 ạ” — Bé vừa trả lời tôi, vừa lau bàn kế bên, động tác nhanh thoăn thoắt.
Bống là đặc trưng của những em bé thôn quê, về một cuộc sống vất vả nơi đây, cả nhà em phụ thuộc vào gánh bánh mẹ bán cả ngày, tan học em hay chạy ngay về quán để phụ mẹ nốt dọn hàng. Tôi nhìn xung quanh, cuộc sống thường ngày ở đây vậy đó, diễn ra một cách chậm rãi, khiến tôi cảm nhận như phải chăng thời gian đã quên mất nơi này rồi?
Là ông già đã ngoài 70 ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài cổng ngắm chuyến tàu hàng ngày lúc 5h chiều chạy qua.
Là bà cố già vẫn bán nước mía 5k trước cổng trường cho tụi học sinh mỗi chiều
Là những dòng chữ trên tấm biển hiệu vẫn kiểu cách vintage trường tồn ngày qua ngày
Là bé Bống hàng ngày tan học, bỏ lỡ những lần đi ăn vặt với bạn bè để về phụ mẹ dọn dẹp
Hay thậm chí là ước mơ của em…
“Sau này học giỏi làm giáo viên nha Bống” — trước khi bước lên xe về, tôi có ghé qua quán bánh để hỏi thăm và nhắn nhủ bé. Vì tôi tin rằng, học mới có thể khiến con người thoát nghèo, chí ít đối với những ở thôn quê, có ít điều kiện để thay đổi cuộc sống.
Nhưng đáp lại những suy nghĩ ấy từ trước tới nay, bé kéo tôi lại và ghé vào tai tôi để thủ thỉ:
“ Chị ơi, sau này em muốn làm nghề gội đầu cơ “
Tôi im lặng một lúc lâu, nhìn bé, trong lòng có một chút gì đó hơi hụt hẫng, đúng hơn là một sự ngạc nhiên đến hững hờ vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới “lời thoại” này…Nói xong, bé cười tươi, cảm giác có một luồng hạnh phúc từ bé đang chạy trong tôi vậy.
Vậy là anh chàng thời gian đúng là lỡ quên vùng đất này rồi sao, thậm chí còn lấy đi ước mơ của những em bé như Bống?
Tôi luôn tưởng tượng đến việc sau này bé sẽ học giỏi, lên thành phố học Đại học và kiếm được một công việc bàn giấy, lương vừa đủ nhưng cũng đỡ vất vả hơn nghề của mẹ . Có lẽ, là một cô gái thành phố như tôi, cứ ngỡ đã hiểu được tất cả sẽ theo một quy luật một cách dễ dàng như vậy nhưng…
Ngồi trên xe, tôi nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ như Bống. Có phải ai cũng như vậy không? Hoàn cảnh và thân phận ấy, tại sao lại muốn trở thành một người tương tự, với công việc đó, bé sẽ làm thế nào để trở nên khá hơn hay nói đúng ra là nhiều tiền hơn?
Tôi vẫn đang nghĩ…