Mấy hôm nay trời trở lạnh, và sưởi ấm mùa đông lạnh lạnh là những câu chuyện về tình người Nhật xung quanh cái tuổi tập làm người lớn - tuổi 20 .
Vào ngày vớt vát cận cuối cùng của tuổi 19, cụ làm cùng đưa t với Hường đến một siêu thị và dúi vào tay t một chút ngân lượng bảo "đây là quà t tặng sinh nhật mày, thích mua gì thì mua". Thật sự. Số ấy sêm sêm để mua 1 món đồ mà t vẫn chưa dám hạ quyết tâm.
Câu chuyện tiếp theo không liên quan đến người Nhật, mà là Hường. Một buổi sáng trời ảm đạm , Hường rủ đi ăn pizza. Đi. Lúc về trời mưa, Hường đưa ô Hường mang đi bảo cầm lấy mà đi làm, đằng nào bây giờ Hường cũng về phòng.  Cầm ô của Hường và nhìn hình ảnh bạn 1 tay che đầu rồi đạp tới tấp để nhanh về đến nhà, thật không cầm nổi lòng mà cảm động. Đó là buổi sáng của ngày sinh nhật. Tối đi làm về, Hường lại vứt cho một túi quà nhỏ, món quà ciu đến độ mở ra xem và lại đóng vào vì không nỡ dùng =))
Trở lại chủ đề về tình người Nhật, có một bác làm cùng khoảng một tháng, có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ nhỏ xinh xinh; nghe nói là trang trí các thứ, treo chữ Happy Birthday này, có bánh kem; cho t và 1 đồng chí Đài Loan nữa - có sinh nhật gần nhau. Chữ thì không xem được, còn bánh thì hôm sau được cắt bù. Thật bất ngờ! Vì lúc trước t và Hường được bảo là đi họp. Và nếu như mọi lần trước, thì đi họp là được mời đi ăn .
Nối tiếp seri trên là có một chị làm cùng khoảng một tuần, thực ra gọi bằng chị thì hơi thất lễ vì  hỏi ra mới biết là chị kém mẹ t 3 tuổi =)) nhưng mà trông chị trẻ cực nên thôi e xin thất lễ một lần vậy . Lúc cắt bánh chị bảo, hôm qua ăn bánh sẽ ngon hơn đấy. Công nhận. Nghe mà nhói lòng. Lúc về, chị đưa cho 1 túi quà được gói ghém cẩn thẩn. Người Nhật coi trọng sự chỉn chu thật.
Và chốt lại là câu chuyện của ngày hôm qua, 1 người làm cùng đáng tuổi ông, đưa t với Hường đi chụp ảnh bù cho ngày "lễ thành nhân" - ngày dành cho những người bước sang tuổi 20. Có lẽ vì đó là điểm đánh dấu sự công nhận của xã hội dành cho một người để ý thức được việc trở thành người lớn và chịu trách nhiệm với hành vi của mình chăng? - từ đó khuyến khích những người trẻ cố gắng trong cuộc đời của mình chăng?, nên mọi người rất coi trọng mọi thứ liên quan đến nó. T chẳng giúp gì được nhiều cho ông ấy, nhưng ông sẵn sàng tặng cả bộ ảnh cho t để mang về VN, đánh dấu sinh nhật lần thứ 20 và sự có mặt của t tại nơi này để sau này nhìn lại và gọi đó là kỉ niệm. Vì như ông bảo "khoảng thời gian này, con người này và ngày hôm nay, sẽ không bao giờ quay lại."     
Quả đúng là như ông nói vậy.