Hồi còn nhỏ mình học ở trường gần nhà nội, cứ đi học về là mình về thẳng nhà nội đến hết chiều. Quãng thời gian vui nhất có lẽ là tầm mình học lớp 2, lớp 3 gì đó. Hồi đó rất ghét ngủ trưa, nên trưa nào cũng giả bộ nằm ngủ rồi chuồn ra sân sau với thằng em họ để quậy tới hết giờ trưa. 
Hôm thì đi vặt trộm trái, hái trộm hoa nhà hàng xóm, bữa thì tranh thủ lúc bà đã ngủ say chuồn sang trường mẫu giáo kế bên nghịch cát, chơi cầu trượt. Những hôm bà sang nhà bạn chơi tam cúc thì 2 đứa con nít lọ mọ xắn bớt thịt bò bà cất trong tủ lạnh, mà chỉ dám xắn 2 mẩu nho nhỏ bằng 2 ngón tay thôi, để không bị phát hiện, đem ướp ngũ vị hương nướng như người lớn. Giờ lớn rồi nhưng vẫn nhớ mãi cái hương vị của miếng thịt bò nướng vội ngày ấy, nó thơm ngon, quyến rũ đến kì lạ. 
Hai đứa quậy đủ trò đến chán thì nằm bịa truyện kể cho nhau nghe. Chủ đề thì vô cùng phong phú, cứ những thứ gì không rõ từ đâu tới, vì sao lại gọi tên như vậy là hai đứa nhóc sẽ tưởng tượng ra 1 câu chuyện liên quan dẫn đến cái tên ấy. Từ đó, một series truyện ngụ ngôn, cổ tích, sự tích... na ná nhau ra đời. Vì mình là đứa trí nhớ siêu cá vàng (trừ khoản thù dai) nên câu chuyện duy nhất mình vẫn nhớ là Sự tích quả nhót. Hồi đó mới lớp 2 nên câu chuyện cũng nhảm nhí thôi, nếu ai tò mò có thể đọc bên dưới :D 

Câu chuyện bắt đầu giống như hầu hết các câu truyện khác: Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc nọ, có 1 vị vua bị nói ngọng, và 1 ngày không đẹp trời tự nhiên nhà vua bị mắc 1 bệnh. Căn bệnh này khiến ông ta lúc nào cũng đứng ngồi không yên, rất đau đớn và mệt mỏi. Vì vậy, nhà vua bố cáo thiên hạ, nhờ mọi người tìm cách chữa bệnh cho vua.
Vâng, và như những sự tích khác, có 1 tên thường dân xuất hiện và đem theo 1 loại quả lạ, nhà vua và quần thần chưa từng thấy bao giờ, cách ăn loại quả này cũng khá đặc biệt, còn đặc biệt như nào thì như chúng ta đã biết. (Tui thấy thật ra chẳng phải nó lạ mà chỉ mình vua thấy lạ, vì vua ăn sơn hào hải vị mãi quen rồi, có bao giờ ăn mấy cái đồ trong dân gian đâu mà thấy, đâm ra quả nào mà chả thành quả lạ). 
Kết truyện cũng giống như bao truyện khác, nhà vua ăn xong thì đã khỏi bệnh sau 7 ngày, và đã trọng thưởng hậu hĩnh cho tên dân thường kia. Đồng thời, vua quyết định đặt tên là loại quả này là.... quả nhót. 
Vì sao là quả nhót, thì bởi vì ... vua bị...
nhọt mông :3
Mà như đã nói ở trên thì vua bị nói ngọng, nên từ đó chúng ta có quả Nhót như ngày nay :D  - The End./.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện nhảm nhí của mình ạ! :3