Đang ăn tô cơm gà với canh, uống ngũ cốc... để chờ chị mua bánh mì thịt về ăn thì chợt nhớ đến ông bán bánh mì.


Hồi đó, nhà mình hay ăn bánh mì của ông tên gì-mà-không-ai-thèm-hỏi-là-tên-gì-đó, chỉ biết má hay gọi là "thằng cha bán bánh mì te te".

Sở dĩ ổng có cái tên kì cục vậy, nhưng mà mình thấy dễ thương.. vì nghe cứ như ổng lon ton bán bánh mì, là do xe bánh mì của ổng có cái kèn. Tới xóm, ổng bóp còi để kêu mình xin tiền má mua lượt 2 ổ bánh mì.

Cái xe của ổng là chiếc honda, phía yên sau có một cái tủ bánh mì, cái tủ đóng bằng cây, được bao bởi bọc nilon dày. Cái tủ có hai tầng, bày trí thế nào thì mình không nhớ.

Nhớ được mỗi cái, bánh mì ổng ngon lắm, toàn da heo màu đỏ có hành nhiều, ngò nhiều, nước mắm blah blah. Màu sắc tươi rói, bánh mì giòn giòn, cắn nghe tiếng bánh mì cũng vui cái tai. Vị thì vừa ăn, không nặng mùi nước mắm, thịt cắn nghe sực sực, dai dai.


Hồi đó, nhìn xe ổng, mình hay thầm khen vì ổng thật sáng tạo, làm vầy xe không tốn tiền mua kiếng về bọc, cũng hay.

Có độ ngày kia, mình qua xóm khác chơi, thấy ổng ngồi coi người ta quánh bài. Xong dân phòng lại dí, ổng đẩy cái xe một lúc, đạp không nổ, quăng cái rầmmm, xong chạy tiếp, tới kia thì leo hàng rào.


Ừ giờ mình hiểu sao xe ổng bao bằng bọc nilon rồi, chớ kiếng nào chịu nổi mỗi khi ổng quăng xe thoát thân.