Chuyện là mình mới đăng kí đi học Anh văn giao tiếp ở một trung tâm nọ.Mình năm nay 22 tuổi rồi, tính ra cũng trên dưới 10 năm học ngoại ngữ ở trường vậy mà chẳng ra sao cả. Mình học một trường ở huyện nhỏ ở vùng cao, tiếng anh chỉ học cho qua môn mà không biết nó thật sự quan trọng trong cuộc sống sau này khi mình đi làm. Mình cũng thường xuyên xem phim và nghe nhạc tiếng Anh nên kĩ năng nghe cuả tôi là khá nhất, còn lại các kĩ năng khác khá tệ ( nếu không muốn nói là quá tệ  :)) ) . Cách đây 3 tháng mình có suy nghĩ một ngôn ngữ một ngôn ngữ mà chỉ học trên sách giáo khoa mà không thể dùng nó trong cuộc sống thì khác gì ngôn ngữ chết, nó không có ý nghĩa gì hết, như việc trẻ em Việt Nam ( trong đó có mình) mất 7 năm học một ngôn ngữ chết quả thật phí phạm.
Rồi mình nghĩ rộng ra, các kiến thức 12 năm ở trường thật sự học được rất nhiều nhưng hầu hết trong đó không ứng dụng được gì. Mình thi khối A, hồi cấp 3 luyện đề, tính như một con robot,  nhồi nhét không biết bao nhiêu công thức, thấy hay ho lắm khi mình giải nhanh hơn các bạn mà không hề biết nó thật vô nghĩa. Vào những đêm khó ngủ mình lại trằn trọc không biết đến bao giờ thế hệ trẻ mới thoát khỏi con đường mòn học những '' kiến thức chết'' để rồi thi xong là không còn tác dụng gì.
Kiến thức mà nó không giúp ích gì cho ta khác gì những kiến thức chết?
Giờ ra Thành phố, tiếp xúc với nhiều người, đọc nhiều sách mở rộng kiến thức thấy tiếc nuối nhiều thứ, không còn nghĩ những bạn bỏ học theo đam mê  thất bại hơn người đi học đại học, thật ra họ thành công hơn, họ làm chủ cuộc sống, biết mình cần gì. Còn mình đến số phận mình còn không làm chủ được 
Nghĩ lại mình được giáo dục như một đàn gà công nghiệp, không đam mê không hứng thú không chính kiến, đễn cuối 12 cha mẹ thích ngành nào thì mình đăng kí ngành đó, giờ nhìn lại cũng không nỡ trách bố mẹ, trách mình quá là ngu ngơ. Mình có ông anh, năm ổng đi học trái với ý muốn của ba mẹ, ba mẹ cũng thất vọng, về lâu lâu lại khơi chuyện đó ra nói, tới giờ cuộc sống ảnh ổn hơn ảnh vẫn cười cười và mang chuyện cũ ra trêu mẹ.
Kết quả hình ảnh cho death mind


Những lần gọi về, mẹ hỏi tình hình học thế nào , mình ậm ừ cho qua, thật ra mình có hướng đi khác rồi, chắc có lẽ lần này không nên nghe lời mẹ nữa.
Nhưng phải có bản lĩnh, đừng học những kiến thức chết nữa, đã đến lúc học những thứ mình muốn, mình hứng thú rồi, não mình cũng có giới hạn không đủ chỗ để dành cho những thứ vô ích 
Chúc các bạn thành công trên con đường tìm ra bản thân cần gì và muốn gì,