Tôi là ngọn núi
Mẹ tôi từng nói rằng, trong năm đứa con của bà, tôi là đứa trẻ ngoan nhất. Có lẽ vì tôi ít khóc lóc, hiếm khi gây ồn ào và thường xuyên...
Mẹ tôi từng nói rằng, trong năm đứa con của bà, tôi là đứa trẻ ngoan nhất. Có lẽ vì tôi ít khóc lóc, hiếm khi gây ồn ào và thường xuyên ngủ. Và điều đó giúp ích cho bà. Tôi là đứa con thứ 4 trong gia đình và mẹ tôi luôn phải ngập nguạ trong vấn đề của các anh chị em trước khi bà có cơ hội để tâm đến tôi.
Vì vậy tôi đã giúp bà dễ xử hơn bằng việc không gây nhiều ồn ào. Và tôi đã ngoan ngoãn trong suốt hành trình tôi lớn lên.
Nếu một trong các anh chị em tôi lỡ đánh rơi que kem của họ. Tôi sẽ đến và đưa họ cái của tôi, và thế, họ không gây nữa.
Trên xe, khi có ai đó phải ngồi vào giữa, chỗ ngồi mà chẳng đứa trẻ nào mong muốn. Có thể bạn sẽ dễ dàng đoán ra chỗ đó là dành cho tôi.
Lớp 5, khi phát hiện cô bạn Clara Gomez trộm chiếc bánh quy từ hộp đồ ăn trưa của mình. Tôi chỉ nhún vai và ăn những thanh cà rốt còn lại như không có chuyện gì.
Hồi ấy tôi có biệt danh là "Montanita" - một ngọn núi nhỏ. Vì tôi không cảm xúc, không tỏ ra bận tâm điều gì, tôi chỉ thế, chỉ yên lặng như một ngọn núi.
Vào năm lớp 7, tôi bị gãy chân. Tôi không dám cho ai biết vì tiền đi bó bột khá cao so với khả năng của gia đình tôi, suốt ba ngày tôi chỉ nghiến răng chịu đựng và đi cà nhắc một mình cho đến khi bố tôi phát hiện tôi đang khóc dưới sàn nhà tắm và đưa tôi đến bệnh viện để bó bột. Hôm sau trở lại trường học bạn bè gọi tôi là "con què" và tất nhiên, đáp lại họ chỉ là sự im lặng.
ở trường trung học, có lần em gái tôi- Sofia bị một đám con trai chọc ghẹo, tôi giả vờ như không thấy gì. Nhưng đêm đó, tôi đã lén đổi chiếc váy đồng phục quá nhỏ của em bằng cái của tôi. Từ đó em không còn bị trêu chọc nữa. Còn tôi thì phải mặc quần đến cuối năm ấy.
Vào đại học, giáo sư dạy môn đại số đánh mất bài kiểm tra và yêu cầu tôi làm lại nó. Tất cả những gì tôi làm chỉ là gật đầu và làm lại nó.
Trong khuôn viên trường khi bị mấy thằng con trai chọc ghẹo, tôi chỉ lặng lẽ cuối đầu nhìn xuống đất và đi tiếp.
Rồi "Bạn" xuất hiện.
Ngày đầu tiên, Bạn đến và ngỏ lời mua cà phê cho tôi.
Tôi đã nghĩ rằng bạn chỉ muốn trêu đùa tôi như những người khác, vì thế tôi im lặng không trả lời.
Nhưng Bạn lại trao cho tôi một nụ cười tỏa nắng và nói rằng " Tớ sẽ xem sự im lặng này là lời đồng ý nhé"
Tôi đoán rằng hôm đó tôi chỉ nói vỏn vẹn 3 từ với Bạn, nhưng tôi đã cho Bạn số điện thoại và nghe máy khi Bạn gọi .
Ban đầu, tôi tưởng Bạn nghĩ tôi là một đứa nhút nhát nên muốn giúp đỡ tôi.
Nhưng nhiều tháng trôi qua, khi mọi thứ có vẻ trở nên nghiêm túc hơn, Bạn bắt đầu cảm thấy bực bội khi tôi vẫn chẳng nói chuyện gì với Bạn.
Có lần tôi phải nhịn ăn trưa để mua sách giáo khoa vì tôi vừa mất công việc làm thêm. Tôi không muốn nói với Bạn vì tôi biết Bạn sẽ lo lắng cho tôi. Tôi đã làm đúng mà, phải không ?
Và rồi, Bạn như phát điên khi biết chuyện đó.
" này" - Bạn đã hét lên và ném tiền vào tôi
" Cầm lấy, tớ không cần nó. Tớ có học bổng và tớ còn có tiền của bố mẹ cậu biết điều đó mà, cầm lấy đi, cầm lấy thứ tiền chết tiệt này đi"
Tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó. Trước đây, chưa từng có người nào vừa hét vào mặt tôi lại vừa đối xử tốt với tôi cả.
Bạn nhẹ giọng lại khi thấy tôi đứng ngơ người vì ngạc nhiên.
" Cậu à, làm ơn đi mà, tớ rất đau lòng nếu cậu còn bỏ đói bản thân như vậy, làm ơn hãy cầm lấy số tiền này"
Đó là lần đầu tiên tôi trả lời lại Bạn
" Tại sao vậy ?"
" Bởi vì, tớ yêu cậu, đồ ngốc ạ"- Bạn cười
Tôi đã nhận tiền, nhưng rồi lại lén nhét vào ví Bạn khi Bạn đang ngủ.
Chúng tôi hầu như không bao giờ cãi nhau trong suốt khoảng thời gian hẹn hò. Kể cả khi một số bạn bè cố gắng nói với tôi rằng Bạn đang lừa dối tôi, ( tôi biết bạn không làm như vậy và những người bạn kia chỉ là những kẻ ngốc). Họ tìm mọi cách để nói với tôi điều đó, mỗi khi họ làm vậy tôi nhìn thẳng vào họ, tôi không khóc hay la hét, tôi cũng không đòi xem bằng chứng. Tôi làm họ trở nên bối rối, họ càng cố thuyết phục tôi, tôi càng bình tĩnh và im lặng. Cuối cùng họ cũng phải từ bỏ và thừa nhận điều đó không phải sự thật, họ chỉ đang trêu chọc tôi.
Sau đó Bạn nói với tôi rằng tôi rất tuyệt vời vì đã tin tưởng bạn nhiều đến thế.
Sự thật là, tôi còn chẳng biết Bạn có lừa dối tôi thật hay không. Tôi chỉ đơn giản là không phản ứng lại điều gì bởi vì tôi biết dù tôi có làm gì đi nữa thì kết quả vẫn không thay đổi.
Và tôi đã học được một bài học rằng giữ cho mình bình tĩnh trong những tình huống như thế, trao cho tôi thêm sức mạnh.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi vẫn vậy, yên bình và ít cãi vã.
Nếu Bạn không đi đổ rác như Bạn đã hứa, không sao, tôi đổ. Và khi Bạn nhận ra tôi đã làm thay công việc đáng lẽ Bạn nên làm, Bạn sẽ cảm thấy thật tội lỗi và bù đắp bằng việc làm giúp một số công việc của tôi.
Khi những đứa con của tôi cứ xử không đúng mực. Tôi không bao giờ lớn tiếng, la hét hay làm ầm lên. Tôi chỉ hỏi chúng về những gì chúng đã làm. Và cuối cùng chúng sẽ nhận lỗi. Đứa lớn nhất từng tâm sự rằng, chúng sẽ chẳng còn thấy sợ nếu như tôi chỉ hét vào mặt chúng như bố thường làm.
Tôi nghĩ rằng tôi vẫn nên là tôi như từ trước đến giờ- bình tĩnh, im lặng, giữ hòa bình và không phải ứng lại bắt cứ điều gì... cho đến cuối đời.
Nhưng, Bạn đã thay đổi điều đó.
Bạn thật ngốc !
Khi Bạn chết.
Khi Bạn chết, ngọn núi cảm xúc đóng băng bấy lâu trong tôi tan chảy, mọi thứ dâng trào.
Không ai tưởng tượng được hình ảnh tôi la hét trong đau khổ và khóc nức nở trong buổi tang lễ. Anh trai đã cố đưa tôi ra ngoài và tôi, đã đấm vào hàm anh ấy ( tất nhiên sau đó tôi đã xin lỗi anh)
Bạn sẽ khó mà nhận ra tôi lúc này, tôi nghĩ vậy. Giờ đây tôi không còn có thể nhìn mọi thứ bằng con mắt tĩnh lặng như xưa bởi vì tôi ghi nhớ những lời bạn đã nói "hãy mạnh mẽ vì bản thân em, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Tình yêu của anh". Giờ đây Bạn chẳng còn ở bên bảo vệ tôi hay những đứa con của chúng ta nữa.
Tôi không biết làm thế nào để miêu tả chính xác cảm xúc này. Điều gì đã thay đổi khi Bạn rời khỏi trái đất. Có lẽ đó là khoảng khắc xanh tươi lóe lên và rồi sau đó màu đỏ sẽ bao trùm. Có lẽ đó là tảng băng dày trước khi tan thành cơn bão. Tôi đã sống trong mớ hỗn độn này khoảng 1 hay 2 năm gì đó, trước khi tôi bắt đầu kiểm soát lại cảm xúc của mình, tôi trở lại là một người bình tĩnh, lý trí và suy nghĩ trước khi nói. Cho dù vậy, tôi cũng chẳng còn là tôi của ngày xưa nữa, giờ đây nếu có bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai đe dọa đến những đứa con của tôi và hạnh phúc của chúng. Tôi sẽ là người đứng ra để bảo vệ.
Và như bất kỳ ai đã từng leo núi đều biết một điều:
Những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng trông thật yên bình khi đứng từ xa đó, thật ra lại là chết chóc nhất.
------------------------------------------------------------------------------------
dịch từ bài viết The Mountain- Aknier
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất