Sau vụ việc lần trước chúng tôi đi với nhau nhiều hơn, khi ở lớp chị cũng chủ động ngồi cạnh tôi, mặc dù tôi cũng muốn né, tôi khá ngượng khi ngồi cạnh chị, như kiểu công tắc đần độn của tôi tự động bật vậy:
- Chị sắp nuôi chó đấy.
- Chó á, chị nuôi chó gì ! - Tôi không thực sự có hứng thú về động vật cho lắm, nhưng tôi giả vờ ngạc nhiên để chị không bị mất hứng kể chuyện.
- Chị nuôi chó phốc, cute lắm ý
- Thế mà chị không bảo em sớm, em thấy gần trường mình có chỗ bán chó mèo, nhìn cute lắm, mà bị nhốt trong lồng bé xíu chất trên xe máy bán ý. Trông tội lắm.
- Thế á, có những loại gì thế
- Có corgi này, husky, có mèo ta, mèo anh lông ngắn...
- hmm, Dù sao cũng không hợp gu chị lắm, chị thích phốc hơn. Mà xíu nữa chị về sớm để đón em nó. Lớp có chuyện gì em báo lại cho chị nha.
Chị Hiền lại đi về sớm như mọi lần, sau này chị vẫn vậy mặc dù đã hứa với tôi rằng sẽ đi học tử tế, sẽ đi học đầy đủ, nhưng có vẻ Hiền vẫn ham chơi hơn đi học. Đôi khi tôi tự nói với bản thân là:" Chị sẽ ra sao nếu không có em giúp đỡ nhỉ", "May mà chị có em". Vì tôi là người giúp đỡ chị ôn lại bài trước khi thi, đôi khi tôi cũng làm bài kiểm tra hộ Hiền khi chị không đi học, hoặc đơn giản hơn là gọi chị đi học ( có một số môn Hiền nghỉ quá nhiều, đến mức vượt số buổi cho phép, nên tôi phải gọi chị đi học). Nhiều lúc, tôi cảm thấy hơi bực vì chị không để ý đến việc học của mình nên tôi bảo:"Nốt lần này thôi nhé, lần sau chị tự làm đấy", nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ tôi vẫn muốn giúp chị. Ngoài trên lớp ra, chúng tôi có hẹn nhau đi ăn, ở thời điểm này, chủ yếu là ăn xiên bẩn cổng trường, mặc dù chúng tôi luôn mồm bảo:"Nốt lần này thôi nhé, ăn nốt lần này mình sẽ giảm cân". Nhưng lần cuối cùng chỉ xảy ra khi chúng tôi không còn chơi với nhau nữa. Đến một ngày chúng tôi hẹn nhau đi làm cái gì đó khác chứ không phải ăn xiên bẩn nữa, đi ăn bánh tráng nướng chẳng hạn, sáng dậy thì sẽ đi bộ cùng nhau... Hẹn nhau đủ thứ, đi đủ nơi nữa, nhưng cũng đã lâu rồi, tôi cũng không nhớ được nhiều.
Nhưng chưa đi chơi được với nhau thì dịch bệnh đến, đúng vậy, Covid-19 đã cướp đi những buổi đi chơi của chúng tôi. Cả hai phải về quê và hoãn lại những dự định sắp tới. Chị không phải là một người thích nhắn tin, chị nhắn tin khá ít, trả lời tin nhắn cũng khá chậm, không phải chỉ với mỗi mình tôi, đối với cả những người bạn khác cũng vậy. Chị bảo :"Chị thích những cuộc trò chuyện trực tiếp hơn, chị cảm thấy chả có hứng thú gì với nhắn tin, có thể khi nhắn tin thì chị rep chậm, hay nhắn cụt ngủn, nhưng em cũng thấy đấy, lúc đi chơi với em chị cũng chả bao giờ động vào điện thoại, chị quan tâm đến những cuộc trò chuyện trực tiếp hơn".
Nói về bản thân tôi một chút, lúc về quê tôi nặng 92 kg và cao 172cm, một cân nặng không được cân đối. Chị từng bảo tôi rằng:" Chị thích con trai gầy", vậy nên tôi coi đấy là một động lực để giảm cân. Khi ở vói bố mẹ, tôi bắt đầu hạn chế khẩu phần ăn của mình và bắt đầu chơi thể thao. Tôi đã giảm lượng calo ăn môi ngày xuống từ 2500 calo còn 1800, ngoài ra tôi không ăn đồ ăn nhanh (kể cả mỳ tôm), bữa tối của tôi sẽ là salad, trứng hoặc khoai. Sau gần 5 tháng nỗ lực, tôi xuống còn 80 kg. Mặc dù không đặt target cho bản thân nhưng vẫn cố gắng giảm thêm 1 chút nữa, có những đợt tôi giảm những 1kg mỗi tuần, và chỉ sau 1 thời gian ngắn tiếp theo tôi giảm còn 75 kg. Đương nhiên là không chỉ ăn ít đi, tôi cũng tập thể thao nữa. Tôi chơi bóng chuyền ở khu gần nhà tôi, mới đầu tôi chỉ chơi để lấy sức khỏe và quên đi cơn đói, rồi tôi lại mê môn thể thao này luôn. Nói vậy chứ từ khi tôi lên Hà Nội, số lần tôi ra sân bóng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lí do chủ yếu là do tôi lười. Sau khi về quê được vài tháng, chị Hiền phải lên Hà Nội để tiện cho việc ôn và thi Ielts, nhưng rồi trường lại hoãn lịch phải nộp bằng, nên việc chị lên Hà Nội lại thành công cốc, không những vậy, do dịch bệnh căng thẳng, Hiền phải ở lại Hà Nội. Chị hay tâm sự với tôi qua tin nhắn :
- Chị ở đây buồn quá, bạn bè chị thì xa, toàn phải ở 1 mình, hay em lên đây chơi với chị đi.
- Em muốn lắm ý, nhưng mà bố mẹ em khó tính lắm, không cho đi đâu
- Bảo bố mẹ là sắp đi học off lại rồi mà, cho lên sớm xíu đi, có sao đâu.
- Nhưng em họ em ở chung với em ý, còn học cùng trường mình nữa, lấy lí do đấy thì kiểu gì cũng phải đưa nó lên theo thôi. Mà chắc chắn nó sẽ không lên theo em rồi, lộ hết á chị.
- Mà em lớn rồi mà, em muốn thì cứ đi thôi, làm gì có ai cản được em.
Tôi là một đứa từ bé đến tận bây giờ luôn nghe theo lời bố mẹ, chả dám nổi loạn bao giờ, phụ huynh của tôi thì sợ bệnh dịch nên nhất quyết sẽ không cho tôi lên Hà nội, nhưng mà may thay, nhà tôi có việc đột xuất phải lên Thủ Đô, Bố tôi rất bận nên không có cách nào khác ngoài việc bảo tôi lên Hà Nội 1 mình.
- Em sắp lên Hà Nội rồi đấy.
- Thế á, bao giờ em lên.
- Tuần sau, vào khoảng thứ 4 em lên, em lên tầm 3 ngày gì đó, chắc thứ 5 chị em mình đi chơi nhé.
- Oki, em lên đi, rồi chị chở em đi chơi, rồi hóng xem em mình giảm cân xong trông như thế nào.
- Vâng ạ.