Trờ về ngày tôi là sinh viên năm nhất, hồi mới vào lớp tôi rất thích kết bạn, làm quen với mọi người. Trong đó tôi bị cuốn hút bởi một bạn nữ với vẻ bề ngoài nổi bật hơn cả. Tóc tím, da trắng, gương mặt trái xoan, bạn ý có xỏ 1 cái khuyên mũi, và đặc biệt, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt, đôi mắt to và tròn, lung linh. Tôi là người rất ngại giao tiếp bằng mắt. Tôi không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai đó quá 5 giây, dù có đang nói chuyện với họ đi nữa thì vẫn phải né ánh nhìn vì ngại, nhưng đôi mắt đó thực sự cuốn hút, nó sâu thăm thẳm, lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm giác nhìn vào mắt ai đó lâu như vậy.
Chúng tôi được xếp vào nhóm thảo luận chung vì tên của hai người ngay sát gần nhau, tôi quyết định bắt chuyện với cô ta, trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng, cô ấy rất thân thiện và sởi lởi:
- Chị là Huyền phải không ạ ?
- Ừ, đúng rồi em - Chị đáp lại với một giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo một cái gật đầu nhẹ. Đó là tất cả những gì chúng tôi nói với nhau trong ngày đầu tiên gặp mặt, vì chúng tôi bận phải làm bài tập nhóm ( chị ấy thực sự không nói nhiều lắm lúc làm việc nhóm) và chị còn đi về sớm. Trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều lắm, chủ yếu là bài tập và một số chuyện xã giao, tôi ít khi bắt chuyện trước một phần vì tôi chả biết phải nói gì và cũng vì tôi không muốn mình say đắm ánh mắt ấy, linh cảm mách bảo rằng không nên thích Huyền.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, chị Huyền không hoàn toàn là một học sinh gương mẫu, chị hay cúp học hoặc đi về sớm, dẫn đến việc kết quả học tập không được tốt lắm, học kì I chị ấy phải thi lại 2 môn, và là 2 môn khó nhất của kì đó nữa, mà khoa của tôi theo học, nếu bạn không qua được 1 môn sau 2 lần thi lại, bạn sẽ phải học lại cả năm đó, tôi thì không muốn xa chị một chút nào cả, nên tôi đã đề nghị kèm chị ấy học, và chị đồng ý.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi tan học, chị ấy rủ tôi đi ăn sáng trước khi học cùng nhau, bản thân muốn tránh có 1 không gian quá riêng tư , vì tôi khá bối rối nếu ở 1 mình với chị, nhỡ tôi chìm đắm trong ánh mắt đó nữa thì sao ? Nhưng bằng 1 lí do nào đó, những người tôi rủ thêm đi cùng đều bận vào phút trót. Thế là tôi và Huyền ăn sáng cùng nhau:
- Ôi, sao phở của em nhìn lạ thế - Huyền nói sau khi nhìn vào bát phở gà không hành cũng không có thịt của tôi.
- Em không thích ăn thịt, em kén ăn thịt lắm, nếu đây là phở bò thì em sẽ ăn thịt thôi. Nhưng em không ăn được thịt gà.
- Chị xin lỗi, chị cứ nghĩ đây là quán phở bò, hóa ra là quán đối diện, não cá vàng quá mà - Huyền xin lỗi ríu rít.
- Không sao đâu chị - Đây là câu nói tôi sẽ nói rất nhiều với chị sau này.
Chúng tôi đã định hẹn nhau ra quán phở bò vì tôi bảo tôi thèm phở. Muốn ăn nhanh để đi học, chị chọn một quán phở ở gần trường. Để tiết kiệm thời gian nhất có thể tôi đi bộ ra quán và gọi đồ trước, chị phải lấy xe nên sẽ ra sau, nhưng hóa ra chị chỉ tôi ra quán phở gà, không phải phở bò.... Tôi cũng không phải là người khó tính lắm, và cũng đã hẹn nhau rồi, đâu thể tìm quán khác ngay được, nên đã gọi 1 bát phở "không người lái". Sau khi ăn tôi định thanh toán phần của mình thì chị đứng dạy nói:
- Để chị trả cho, tí em đưa chị sau, chị cũng cần đổi tiền lẻ nữa.
- Dạ, vâng ạ - Về sau, tôi cũng quên mất vụ phải trả tiền cho chị, mà Huyền cũng chả bao giờ nhắc về số tiền dấy cả.
Sau đó chúng tôi ra quán the coffee house gần nơi tác giả của bài viết này để tiện đường đi về sau khi học xong. Ban đầu tôi định sẽ tự đi về, bắt grab hoặc đi bộ gì đó, vì tôi không muốn làm phiền chị, nhưng chị nhất quyết phải đưa em về, nên chúng tôi đưa ra phương án chọn một quán nước gần nhà tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi với chị lâu như thế, tôi phát hiện ra ánh mắt không chỉ là thứ duy nhất tôi say đắm ở chị, cách nói chuyện của chị cũng rất hợp với tôi. Hôm đó học thì ít, nói chuyện thì nhiều, chúng tôi tâm sự đủ thứ chuyện về gia đình, tại sao lại chọn học ở đây, tình yêu, tình cảm... Vì nói chuyện quá nhiều nên chúng tôi chả học được gì mấy ( Xin lỗi chị):
- Em cứ nghĩ là lên Hà Nội em sẽ hư lắm, nhưng mà không, em vẫn nhạt nhẽo như thế, chắc là không có tiền.
- Sao em không xin bố mẹ, học khoa này thì gia đình cũng phải khá giả chứ.
- Bố mẹ cũng không cho em nhiều, tiền nhà cũng đóng hộ em rồi, với cả bố mẹ sợ em cầm nhiều tiền sẽ về nhà ít hơn, kiểu bận ăn chơi á chị.
- Kém thế, để bị quản kiểu đấy thì chịu đấy, phải về thăm bố mẹ thường xuyên chứ.
- Cũng tại em lười nữa, để em tính xem thế nào...
Tôi chủ động kết thúc cụt ngủn cuộc trò chuyện này dể có thể tập trung dạy Huyền học. tôi giảng cho chị ấy khá kĩ, chị cũng tỏ ra khá hiểu bài, nên tôi tự tỉn rằng ngày mai chị sẽ hoàn thành tốt bài thi. Nhưng tối hôm đó Hiền nhắn tin cho tôi:
- HIếu ơi, chị nhờ em chuyện này nhé.
- Gì đó chị.
- Ngày mai em làm bài thi hộ chị được không, chị lo quá, nhỡ trượt nữa thì sao
- Ơ, thế em làm hộ kiểu gì
- Thì chị đeo air-pod, chị sẽ chụp đề cho em, em viết xong rồi em đọc cho chị chép ha.
- Vâng ạ, vậy cũng được - Tôi cảm thấy hơi buồn 1 chút, như một học sinh nhờ chính giáo viên của mình để giúp họ gian lận vậy.
- Sao nghe miễn cưỡng dợ, thui, em không muốn thì chị tự làm vậy
- Không sao đâu, em nói vậy thôi, em bảo em giúp thì em sẽ giúp mà
- Oke, chốt vậy nha, xong rồi chị thưởng cho.
Tôi thực sự không muốn giúp chị lắm vì tôi cảm thấy công sức tôi dạy chị thực sự lãng phí, nhưng vì tôi quý chị và không hề muốn chị nghỉ học vì không qua được môn chút nào nên tôi đã đồng ý giúp. Kết quả là chị ấy qua môn. Sau khi thi xong chúng tôi lại gặp nhau trên lớp, chị có tặng tôi một món quà nhỏ thay cho lời cảm ơn. Đây là khởi đầu cho tình bạn của chúng tôi.