Gửi đến bạn, người đã lựa chọn sống thật với chính mình.

Gửi đến bạn, người mà tôi luôn trân trọng.

Gửi đến bạn, điều mà bạn hằng ao ước được nhận từ mọi người, từ tôi.

“Tôi yêu bạn bởi vì bạn chính là bạn.”

 

***

“ Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu”   

                                    -con mèo mun Zobra đã nói thế.

  Vâng đấy chính xác là một con mèo, một con mèo. Tất nhiên sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như Zobra chỉ là một con mèo bình thường như mọi con mèo ở bến cảng Hamburge này, nếu như trong câu nói được trích dẫn của nó không có sự xuất hiện của cụm từ “con hải âu”. Và nó thương con hải âu đấy.

  Bạn không bước vào đời tôi quá đột ngột và đầy kịch tính như quả trứng trắng lốm đốm xanh lăn vào đời Zobra đâu. Nhưng cái cách mà cô nàng Kengah đau đớn trước lớp váng dầu rồi chết ngay từ đoạn mở đầu nhắc tôi về bạn. Khi bạn nhận ra bản thân mình, bạn đã khổ sở như thế phải không, vì mọi thứ đâu đơn giản như sự khác thường của bản thân mà còn bởi sự định kiến của xã hội này như lớp váng dầu bám vào lớp lông vũ của Kengah bóp ngạt tương lai của bạn. Nhưng bạn của tôi, hãy cùng nhau suy nghĩ tích cực nhé. Hãy cùng xem nào, cô nàng hải âu Kengah có lỗi không nhỉ? Không hề phải không nào. ( Tôi cá với bạn là Zobra cũng sẽ meo meo đầy đồng tình ấy chứ vì chẳng phải anh chàng đã nghĩ:” Thứ chất màu đen bám lên cô có vị khủng khiếp như mùi chuột thối” đấy sao.) Đừng bào giờ tự dằn vặt mình nữa nhé, vì trước khi chết Kengah đã thì thào “ Nhưng không phải tất cả họ. Công bằng là thế.” Sẽ luôn có người chấp nhận bạn mà, nhé. Tôi thương bạn.

  Và (tất nhiên ấy chứ nhỉ) Zobra đã ấp trứng. Tôi đã không thể không nâng khóe miệng mình lên khi tưởng tượng đến hình ảnh một con mèo mun mập mũm mĩm ôm một quả trứng trắng, nằm dài, dài thiệt dài, đến mức nó đã bị chuột rút cơ mà. Vì đó là lời hứa. Một lời hứa giữa một con mèo ( thiệt là trịnh trọng làm sao) và một con hải âu mà nó chưa một lần quen đấy. Đến cả một con mèo còn biết coi trọng lời hứa, thì bạn của tôi, hãy yêu thương bản thân mình như bạn đã từng hứa nhé. Tôi thương bạn.

  “ Má”. Xong. Từ khoảnh khắc ấy trong cuộc đời của Zobra có thêm một may mắn nữa, Lucky- con hải âu con ấy. Chẳng hề than vãn nửa lời, cứ thế, một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, Luis Sepulveda đã từ lúc nào nhỉ khiến chúng ta quên đi cái tổ hợp gia đình nhỏ đầy kì lạ ấy. Zobra xứng đáng nhận chiếc cúp người mẹ của năm mà David Beckham đã tặng cho Victoria ấy, mặc dù tôi nghĩ anh chàng sẽ thích một hộp thức ăn Bé Mèo Măm Măm hơn. Zobra không cần phải cosplay một con chim hải âu hay dạy cho Lucky cách sống như một con mèo, Zobra chỉ cần là Zobra với mười móng vuốt sắc nhọn mà lúc nào cũng sẵn sàng đâm vào bọn bắt nạt Lucky và một trái tim đầy bao dung là đủ. Và Zobra đã không sai đâu vì Lucky đã bảo “ Má của con thật là anh hùng” hay “ Má là con mèo tuyệt nhất thế giới” tận những mấy lần cơ đấy. Nếu bạn đọc được những dòng này, ắt hẳn bạn sẽ nhảy dựng lên và bảo:” Đấy là con mèo. Người ta khác chứ.” Hay là thế này nhỉ, tôi sẽ tặng bạn một cái vỏ bọc được không nào, để khi mệt mỏi bạn có thể núp vào trong, nhưng hãy nhanh nhanh lên nhé vì tôi thương con người thật của chính bạn.

 Tôi có kể quá nhiều rồi không nhỉ. Không được rồi, bạn của tôi à, hãy đọc nó và tự cảm nhận bằng trái tim mình đi nào. Nhưng mà hãy để tôi bật mí chút về hành trình bay của Lucky chút chứ. Chà! Đấy là một quá trình dài. Nhưng mà sẽ có sự giúp sức của cả loài mèo nơi bến cảng và ... một con người. Ta-da! Thế đã đủ hấp dẫn chưa nào. Nếu mà rồi thì đừng đọc đoạn sau nhé. Tôi đã xem “The Danish girl” và bạn có biết, không phải lúc Lili rung động cũng chẳng phải lúc Lilii quyết định “sống” , mà là cảnh từng ngón tay Lili run run đến lạ chạm vào chiếc váy và ướm vào mình đã làm tôi khóc. Cảnh quay ấy đưa tôi đi từ gương mặt bạn lúc bạn nói tôi nghe câu nói ấy đến đoạn văn miêu tả lúc Lucky nhận ra nó không phải là con mèo. Nó là một con chim hải âu. Trái tim tôi đập trong nghẹn ngào khi Zobra nói đầy chân thành:

  “ ... Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương một ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”


  Vậy thì bạn ơi, còn ngại ngần gì nữa để bạn không đi tiếp, đi trên con đường mà bạn hạnh phúc. Bạn không hề đơn độc trên con đường đó. Bạn như đang rẽ trái giữa biển người đi bên phải. Nhưng hằng ngày vẫn có nhiều người rẽ trái mà! Mạnh mẽ lên. Tôi thương bạn vì con người bạn không phải vì giới tính của bạn.

  “Tôi đã nghe về một loài chim không chân, loài chim ấy cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó, đó là khi chết đi”. Trương Quốc Vinh

 

                                                                                  ***

Chỉ là một sáng trời se se thu, tôi chợt mỉm cười trên phố khi thấy status mới đầy vui vẻ của bạn. Không cụ thể cho một ai, tôi viết cho bất kỳ ai yêu cuốn sách nhỏ “ Chuyện con mèo dạy hải âu bay” và cho những ai còn sợ hãi về con người mình.