"Một con chim không bay thì sống làm gì?"
 Câu hỏi ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại nghĩ về điều đấy. Chim mà không bay được thì sao nhỉ? Đáng thương chăng? Tôi nghĩ như vậy và cố gạt nó ra khỏi đầu. 
"Nếu trước đây con chim ấy bay được thì sao?" 
 1 giờ 30 sáng, tôi ngồi trong công viên Thống Nhất, tận hưởng chút gió trời mà tôi đã bỏ lỡ từ lâu. Những cơn gió đầu thu đang xoa dịu những căng thẳng tích tụ bao ngày qua để rồi bất chợt, tôi lại nghĩ về con chim chẳng thể bay ấy. Phải chăng trước đây nó từng có thể vỗ cánh? và rồi vì một lý do gì đó mà nó chẳng thể nữa. Thế thì thật là mỉa mai bởi bay là một đặc ân của loài chim kia mà. Nếu chim mà không thể bay lượn thì sao có thể gọi nó là một con chim được nữa, đúng không nhỉ? Đặc ân được tự do sải cánh giờ đây lại là một gánh nặng ghì chặt con chim khổ sở kia lại. 
Sao tôi chẳng thể ngừng nghĩ về con chim đáng thương ấy?
Sao tôi chẳng thể ngừng nghĩ về con chim đáng thương ấy?
 Con chim nhìn lên bầu trời, nhớ lại quãng thời gian nó được tận hưởng ngọn gió ấy để rồi bất chợt những ký ức tại sao nó chẳng thể vỗ cánh lại quay trở về, những lý do mà chính nó cũng chẳng thể hiểu nổi. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, nhưng là chẳng hiểu nổi sao tôi lại cứ nghĩ mãi về một chú chim. Trời lạnh dần và tôi nghĩ về chuyện khác thôi. 
"Những người bạn nhìn con chim không thể bay ấy như thế nào nhỉ?" 
 Mọi thứ đang quay quỹ đạo của riêng chúng, đều đều và trật tự đến đáng ghét. 2 giờ 40 phút và xe cộ vẫn đang di chuyển trên đường. Con chim ấy lại một lần nữa hiện về trong tâm trí tôi nhưng giờ đây chẳng còn là 1 con chim nữa. Những con chim ấy, những con chim đang sải cánh tự do trên bầu trời xanh kia, chúng nghĩ sao về người bạn của nó, một con chim không thể bay? À không, câu hỏi đúng ra sẽ phải là một con chim khác biệt với đồng loại thì có bạn hay không? Không những mất đi đặc ân của loài chim, con chim ấy hẳn phải đau đớn lắm khi ngắm nhìn mọi chú chim làm điều mà chỉ mỗi nó chẳng thể. Bất lực làm sao, nó buộc phải trở thành kẻ dị biệt để rồi phải chịu đựng sự cô đơn. 
 Con chim ấy, nó lại nhìn lên bầu trời như bao lần, ngắm nhìn những chú chim khác vỗ cánh đầy tự do và tự hỏi: "Họ đang làm gì?" Làm gì ư? Có những con chim đang tìm kiếm chỗ ở mới cho mùa đông giá rét, những con chim khác đi kiếm thức ăn trên những thân cây xù xì, lại có những con chim tìm cho mình một người bạn đời để cùng sẻ chia những câu chuyện. Có những con chim đầy năng lượng cũng có những con chim với khuôn mặt nặng nề, chậm rãi vươn cánh và chốc chốc lại dừng lại trên các cành cây để nghỉ ngơi.
  "Tuy vậy, chúng đều có một điểm chung, đó là đều đang bay." Một xúc cảm tủi thân đang dần xâm chiếm con chim ấy. Bất chợt, có một con chim đậu ngay trước cửa nhà nó, một người bạn đã lâu không gặp, cậu ta ghé qua nghỉ chân sau chuyến đi tìm thức ăn mệt mỏi. Cuộc gặp gỡ này làm nó nhớ lại những ký ức lúc nó phát hiện ra nó chẳng còn thể cất cánh. Có những người bạn tìm đến, có những lời hỏi thăm được gửi gắm nhưng rồi cũng chẳng quá lâu để con chim đáng thương kia suy nghĩ bao nhiêu trong số đó là sự thân thiện cố hữu, là sự trả ơn cho những lần được nó giúp đỡ trước đó, "Liệu trước đây mình đã tử tế đủ hay chưa?". Dần dần, nó dần thấy chán ghét những ánh mắt thương hại, nó mong rằng mọi người tìm đến nó không phải để an ủi hay để giúp đỡ, nó ghét sự mủi lòng yếu đuối của mình. "Ước gì đừng ai tìm đến tôi thì tốt hơn", nó nghĩ, nó đã thực sự nghĩ như thế đây. Vậy nhưng tại sao ngay lúc này, khi gặp lại người bạn cũ ấy, nó lại mong chờ một sự quan tâm đến vậy? 
"Thế còn cậu thì sao hả Phát?" 
Câu hỏi vang lên bên tai bất chợt làm tôi choàng tỉnh, giấc mơ vừa rồi là sao nhỉ? Tôi nhìn vào con chim đang đứng đối diện và cũng nhìn chằm chằm vào tôi để nhận ra rằng đó không hẳn là một giấc mơ. Một con chim lành lặn nhưng nhìn vào đôi cánh nặng nề và mệt mỏi của nó, tôi nhận ra rằng đó là con chim không thể bay. Sự đáng thương, mỉa mai và bất lực hiện rõ trên gương mặt nó làm tôi thấy thương xót. Tôi muốn an ủi nó nên đưa tay ra và chạm vào tấm gương. 
Trong đêm, con chim ấy tìm đến tôi hay tôi tìm đến nó?
Trong đêm, con chim ấy tìm đến tôi hay tôi tìm đến nó?
Con chim thì thầm vào tai tôi câu hỏi. Câu trả lời là gì nhỉ? Đáng thương chăng? Lần này, tôi hiểu rõ tại sao tôi cứ nghĩ về nó mãi, về câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi: 
"Con người không ước mơ thì sống làm gì?"