Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, con một phú ông, cậu bé có một ước mơ trở thành người trồng táo. Cậu muốn sau này có một khu vườn táo phẩm chất tốt nhất trong vùng.

Một ngày nọ, phú ông gọi cậu bé lại và nói: "Con là con một người giàu có, không cần phải học cách trồng trọt. Cha sẽ mua cho con cả một đồn điền rộng, thuê người làm và con có thể trồng bất cứ thứ gì con muốn."
Cậu bé nói: "Nhưng con muốn tự tay con làm ra, vì đó là ƯỚC MƠ của con"
Phú ông lại nói: "Cuối cùng cũng chỉ là muốn làm ra táo để bán, chẳng phải là muốn TIỀN sao?"
Cậu bé im lặng, không tìm ra lời nào để nói với cha.

Và thế là phú ông gửi cậu bé lên kinh đô và vào học trong trường của con nhà giàu. Ở đó cậu bé được học những kiến thức về tiền bạc, lãi suất, vay nợ, buôn bán. Tất nhiên là do những thầy giáo giỏi nhất dạy. Thể theo ý muốn của con trai, phú ông cũng nhượng bộ để cậu được học về trồng trọt, cậu được dạy không thiếu thứ gì về các ảnh hưởng của sâu bệnh, thiên tai, về cách bảo vệ mùa màng.
Sau khi đã học hết những gì cần biết và được sự đánh giá cao của các thầy giáo, cậu bé , lúc này đã thành chàng trai liền trở về quê hương để thực hiện ƯỚC MƠ trước đó.Vì đã học được rất nhiều từ trường học, nên chàng tự tin có thể nhanh chóng biến những khu đồn điền của gia đình trở nên vang danh và cho ra đời những "một khu vườn táo phẩm chất tốt nhất trong vùng".
 
Chàng thuê về những thợ trồng cây lành nghề, chỉ vẽ cho họ cách làm ra giống táo to nhất và ngon nhất, sử dụng phân bón tốt nhất, trồng ở những nơi có loại đất phù hợp cho táo phát triển, cùng với nuôi những giống chim sâu để bảo vệ cho khu vườn của mình.
Ước mơ của chàng đã trở thành hiện thực khi mùa vụ đầu tiên thu hoạch cho cậu giống táo TO và NGỌT, lại có mùi hương hấp dẫn hiếm có.
Tuy nhiên những quả táo này lại sau khi chín đều bị thối rữa rất nhanh, không thể bảo quản được. Người ăn xong thì cảm thấy mệt mỏi, đau bụng. Chàng nhọc công tìm hiểu nhiều ngày xem mình đã sai ở đâu, nhưng vẫn không thể tìm ra được vấn đề.
 
Thế nên chàng liền quay lại trường để hỏi người thầy trước kia của mình.
Thầy của chàng ko còn ở đó, nhưng để lại một phong thư có nội dung: "Câu trả lời nằm trong chính BẢN THÂN con."
Chàng trai bần thần, suy nghĩ một lúc lâu rồi trở về gặp phú ông và nói: "ƯỚC MƠ của con đã bị chính con GIẾT CHẾT rồi!", và rồi bỏ nhà ra đi.
 
Một thời gian sau đó, người trong vùng thấy xuất hiện một khu vườn táo mới. Một bác nông dân vẻ mặt trắng trẻo, hàng ngày ra vườn thăm cây rất điều độ. Táo của bác không cần nhiều người chăm sóc nhưng lại rất NGON và đặc biệt là giữ được lâu. Người ta đến mua rất đông.
Người ta hỏi bác nông dân: "Táo của bác vì sao lại tốt như vậy?"
Bác đáp: "Táo của ta thực ra không có chi đặc biệt."
 
Quả táo thần kỳ của Kimura: Lão nông dân 20 năm trồng táo, người đời quay


Vườn táo của bác cứ vậy tồn tại qua năm tháng, khi bác mất, những người con tìm trong di chúc của bác có một phong thư nhỏ, bên trong có đề:
"Cả đời này, ít nhất nên một lần NGỐC."
LỜI BÀN:
Cây táo cũng như con người, đều chỉ cần TỰ THÂN, TỰ NHIÊN phát triển. KĨ THUẬT phải kết hợp với TÂM, mới có thể THÀNH CÔNG.
Cả đời này, ít nhất nên làm một lần NGỐC, chính là để dụng tâm chuyên chú làm một việc gì đó.