Xung quanh chúng ta luôn tồn tại sự song hành của niềm vui và nỗi đau. Ở trong mỗi con người luôn là những thái cực hoàn toàn khác nhau, chúng đấu đá lẫn nhau hòng chiếm lấy tâm trạng của người đó. Trong những lần "niềm vui" chiến thắng là khi con người ta cảm thấy tâm trạng mình thật khoan khoái và thoả mãn còn khi "nỗi đau" chiến thắng? 

Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người đã rất nhiều lần để nỗi đau chiến thắng để rồi nhận lấy một tâm trạng ngổn ngang, chất chứa đầy ắp những nỗi buồn man mác, những điều thất vọng, sự tự ti và đâu đó là sự đau đớn về thể xác. 
Người ta thường nói những niềm đau sẽ là động lực để con người sống tốt hơn trong tương lai vì họ tin rằng chỉ khi ta đau đớn về tinh thần ta mới có thể trưởng thành hơn, và cũng bởi sự tích tụ của những nỗi đau đó mà niềm tin được hình thành rồi dẫn đến động lực, rồi phấn đấu thế mới thành công và "niềm vui" lại đến. 
Những người mang nỗi đau mất người thân, hơn hết họ thiếu thốn tình cảm, họ muốn được yêu thương, được bao bọc, được chở che,.. vì thế họ cần những cánh tay dang rộng, những tâm hồn đồng cảm để họ có thể dựa vào mà vơi đi nỗi nhớ người thân của mình. Vậy xin đừng từ chối họ, hãy mở cửa trái tim và chào đón họ vào ngôi nhà tình thương của bạn, họ chắc chắn sẽ chạy đến mà ôm bạn, mà chia sẻ với bạn vì họ cần bạn, hơn hết họ đang cần "save me" hơn là cố tỏ ra "I'm fine". 
Nỗi đau về sự bất lực, về đôi cánh mơ ước bị bẻ gãy sẽ gặm nhấm con người khiến cho người mạnh mẽ nhất cũng phải rơi lệ trong bóng tối. Một nỗi đau mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ thật đáng thương nhưng cũng không thể làm gì để kéo họ ra khỏi đống đổ nát đó. Một là họ phải tự ra khỏi đó, hai là họ sẽ đi theo những con đường mà họ cho là "nhàm chán" và tương lai thì "không lối thoát".
Người ta truyền tai nhau về nỗi đau của sự thất vọng thật khó phục hồi biết bao. Đó có thể là niềm tin bị đánh mất, sự kì vọng bị dập tắt,... Nhiều người ghét sự thất vọng, chắc chắn rồi rất đông là đằng khác nhưng rồi họ cũng hiểu ra cuộc sống không thể lúc nào cũng êm xuôi mà phải có những gập ghềnh, bấp bênh để con thuyền mà học chèo lái mới đi đúng hướng được.
...................................................................................................................................................
Mỗi nỗi đau là một cái giằm, nó ghim vào trong tâm khảm của mỗi người mà chính họ không thể nào gỡ ra, sức nặng của nó không thể mang ra đong đếm nên xin đừng đặt lên bàn cân so sánh xem giữa người A với người B, ai đang là người khổ hơn, vì đơn giản khổ đến đâu chỉ bản thân họ mới có thể biết được. Và đã là nỗi đau thì sức nặng của nó đè lên khổ chủ là vô cùng nặng nề, không thể ước tính có tất cả bao nhiêu bao gạo, bao nhiêu bao thóc hay bao nhiêu quả cân đè lên vai họ, chỉ biết rằng đôi vai họ đang ngày càng trùng xuống cho đến khi họ không còn chịu đựng được nữa mà chọn những cách loại bỏ nỗi đau khác nhau. 
Trong ta luôn tồn tại nỗi đau đấy là qui luật của cuộc sống mà bất cứ ai đều phải nếm trải, sẽ rất khó để chấp nhận và sống chung với nó nên nếu muốn niềm vui đến như cầu vồng sau mưa thì mỗi người cần có những "liều thuốc tinh thần" hiệu quả để chữa lành vết thương lòng mà nỗi đau để lại, sau đó thì ......... viết lên câu chuyện của chính mình trong niềm hân hoan mà niềm vui mang đến.
Tin tưởng vào bản thân, yêu thương bản thân và luôn cố gắng thử những thói quen tốt, làm quen với thiên nhiên, tìm một loại nhạc cụ/môn thể thao/... để biến nó thành tài lẻ sau này,... là những cách để tôi chế nghệ NỖI ĐAU, còn bạn? NỖI ĐAU đang làm bạn đau đớn là gì? Bạn có thể nói với tôi không? Nói ra cũng là một cách giải toả đó ^^