[Câu Truyện chứa đầy ĐỚ; Cấm người nghiêm túc đọc]

Câu Truyện này có BUG
Cyber Bug
Cyber Bug
Như những câu chuyện đầy ắp sự tội lỗi như tựa game Blasphemous, chúng ta được thấy những vùng đất tội lỗi được trừu tượng hóa, khắc nghiệt đến cùng cực, đau khổ đến cùng cực, tạo ra cho chúng ta cảm giác mung lung đến khó tả - cảm giác như những khúc ca trào dâng của sự khổ đau chối bỏ thực tại của những người thoát ly thực tế, nhìn thế giới bằng hai hòn mắt phủ đầy sương, mờ mờ ảo ảo.
- Tôi cũng đang nhìn vào một làn sương đây, xem có gì Sự Khổ đau nào chôn dấu ở trong đó không !

Trong làn sương ở vùng đất chỉ còn là cái chết. Bỗng có một người đứng dậy từ đống tro tàn...

Nhìn rõ trong làn sương ấy, một Kẻ mang hình hài của con người đang gánh theo tảng đá nặng trên bờ vai. Tảng đá nặng đến nỗi khiến anh ta kiệt quệ. Chẳng có câu trả lời, cũng chẳng có câu hỏi được hồi đáp, anh ta cứ thế mà lẽo đẽo bước đi - thật chậm rãi -, bước đi lên phía trước, bước đi về phía có luồng ánh sáng kỳ lạ. Có lẽ luồng sáng ấy là sự hy vọng mà anh ta đang bám víu chăng?
Chậm chạp, chậm chạp, Tảng Đá đó quá nặng - Vậy đây có lẽ đây là số 'BUG' anh ta đang phải gánh chăng?
Tảng đá ấy là gánh nặng của sự thống khổ. Một sự thống khổ không bao giờ là có lối thoát. Có lẽ anh ta muốn ném tảng đá đó ra, nhưng anh không thể làm được vậy. Có lẽ anh ta chỉ biết trông chờ vào hy vọng, nhưng luồng ánh sáng kỳ lạ mà anh theo đuổi có lẽ thực chất là ảo ảnh
- Anh ta đã đi được bao xa rồi nhỉ?
Thầm lặng tiến lên phía trước, anh ta đã vấp phải rất nhiều cái xác. Những cái xác vô hồn có khắc ghi những cái tên. Nhưng chỉ có một cái xác khiến anh ta chú ý nhất. Nhìn những dòng chữ được khắc ghi, anh ta chậm rãi phát âm những dòng chữ đó thành lời "Fall... out... 76" Giọng anh cứng lại khi đọc xong. Bây giờ anh ta chỉ nhìn vào cát.
- Fallout 76? Hmm... Có lẽ đó là một cái tên đây. Thế thì tôi đành phải thay từ 'cái xác' thành cái tên đó vậy. Hmm... Cái xác cũng có tên thì liệu anh ta cũng có tên chăng? Tên gì nhỉ? Để xem đã...

- Á À ! Cyber Bug

Cát đang phủ rất nhiều trên cái xác ấy, một đống cát của sự giải thoát. Có lẽ đống cát này ngay từ đầu đã là tảng đá nặng trĩu rồi. Cũng có lẽ Fallout 76 ấy đã từng giống Cyber Bug, cũng đã từng mang tảng đá nặng, cũng đã từng hy vọng để tiến về phía trước, nhưng vì không chịu nổi sự khổ đau, nên đã để sự tuyệt vọng nuốt chửng chính mình, Fallout 76 đã ngã xuống, phó mặc cho tảng đá, phó mặc cho cái chết nhấn chìm mình.
Cyber Bug nhìn lên phía trước. Anh ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình của chính mình - Sở dĩ tôi nói 'cuộc hành trình' bởi vì tôi nghĩ, có lẽ trong thâm tâm, anh ta đã nhìn thấy 'sắc màu' trong cái xác ấy, mặc dù đây chỉ là cái xác vô hồn thôi, nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ những điều đẹp đẽ đó sẽ làm bàn đạp để anh ta bước tiếp, nuôi dưỡng sự hy vọng trong cuộc hành trình này của mình chăng? Tôi đang trông chờ anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây !

What đờ cái gì vậy?... Đột nhiên anh ta bị BUG, tôi không biết nữa, anh ta ném tảng đá, lên cao VÀ... Cái gì vậy chứ? Tảng đá đó rất nặng mà !

Kể Từ đó không còn ai 'gọi' anh ta là Cyber Bug nữa

Xanhlam - Đình Thắng: 24/9/2023
 #cyberpunk2077 #xanhlam #phantomliberty #fallout76 #fallout