Đợt này cả nước đang chung tay gửi tiền ủng hộ quỹ Vaccine phòng chống covid. Mình có ủng hộ 200k, chụp màn hình lại, up story với một câu nói bông đùa vô thưởng vô phạt.  
Mình thấy xung quanh có 2 kiểu người điển hình, 1 là ủng hộ và kêu gọi người khác hãy ủng hộ như họ, số ít khác thể hiện sự hoài nghi về sự minh bạch của chính phủ và quyết định không ủng hộ, tất nhiên không quên kêu gọi người khác đừng ủng hộ như mình, chỉ phí tiền mà thôi.  
Bản thân mình nghĩ gì về việc ủng hộ này, hay nói rộng hơn là sự cho đi? Đối với mình thì người cho và người không cho đều đáng tôn trọng như nhau, không ai tốt hơn và đáng kính hơn ai cả. Việc cho đi không phải là việc phải làm, đó là việc làm cũng được mà không làm thì cũng được. Như khi dừng đèn đỏ ngoài đường, không biết ở những nơi khác thế nào, như ở Hà Nội thì thường sẽ có vài người ăn xin hay trẻ nhỏ tới xin tiền, hôm nào có sẵn tiền lẻ trong quần hoặc tiện trên tay thì mình lấy ra và cho, còn không thì thôi. Mình không nghĩ nhiều lắm về việc "phải" cho ai đó vì họ khổ, không bắt bản thân phải mở túi ra lấy ví, tìm trong ví xem có tiền lẻ không để mà cho, đại loại nó là việc tuỳ hứng của cá nhân, và tiện thì mình làm. 
Một vấn đề nữa, mọi người khi cho đi thường đặt ra câu hỏi, liệu việc cho này có tốt không, cho thì liệu đang giúp hay đang hại người nhận, liệu những người ăn xin kia có đang lợi dụng lòng thương của mình, xin được tiền thì biết đâu họ sẽ ỷ lại và không chịu làm ăn, hay cái người mà mình uỷ thác để ủng hộ kia liệu có sử dụng số tiền ấy đúng mục đích hay lại tư lợi cá nhân? Mình cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, bởi đã cho thì không nghĩ, mà đã phải suy nghĩ thì không cho. Còn về việc vế còn lại của việc cho sẽ sử dụng số tiền ấy thế nào ư? Họ dùng nó thế nào thì họ sẽ nhận lại y như thế, cuộc đời rất công bằng, gieo nhân nào gặp quả ấy, mình tin như vậy, nên mình không nghĩ nhiều một khi đã cho đi. Mình chẳng phải thằng ngu đến mức cho đi cái gì đó một cách mù quáng, chỉ là nó không đáng để mình bận tâm, và mình tin là luật nhân quả sẽ tự sắp xếp mọi việc. 
À vậy thì vì sao thi thoảng mình lại cho đi? Đơn giản vì mình thấy xung quanh chúng ta đã có quá nhiều, quá thừa thãi sự tư lợi và sở hữu cho cá nhân rồi, ngay cả việc cho đi đôi khi trên thực tế vẫn cứ quay trở lại sự mưu cầu cái gì đó cho bản thân. Mình là người thích sự cân bằng, không thích cái gì thái quá, không thích những tư tưởng cực đoan, vậy nên giữa thế gian toàn là sự ích kỷ và sở hữu, thi thoảng mình cho đi với hy vọng góp phần nho nhỏ cho sự cân bằng ấy trong xã hội, hay quan trọng hơn cả là sự cân bằng trong chính tâm hồn mình. Vậy nên việc cho đi đối với mình không cần cầu kỳ, quan trọng là bạn cho đi, vậy thôi, nhiều hay ít, suy tính kỹ càng chưa? Không quan trọng lắm.  Mình cho, và cũng không kêu gọi mọi người phải cho đi như mình, vì đối với mình cả người cho và không cho đều tốt và cần thiết như nhau, nhưng nếu có một điều nhắn nhủ thì xin đừng vì mình cho và khinh thường người không cho và ngược lại.