Mình sinh ra và lớn lên ở gần một thị trấn nhỏ, nơi mà đến 5 giờ chiều đã chẳng thấy ai ngoài đường, xung quanh là tiếng nấu ăn và khói lửa bập bùng, là lúc gần 6 giờ ngồi trước tivi ôm chặt điều khiển vì sắp đến giờ chiếu Anna tóc đỏ (sợ rằng anh sẽ cướp để chuyển kênh mất).

Những sáng sớm chị dậy muộn, mà trường thì xa thiệt xa, nhưng vẫn ôm chặt đứa em béo ụ xách lên xe rồi đạp xe hết tốc lực chở em đến trường học. Cũng là những ngày tập xe máy của chị, ngang nhiên chở hai đứa em nhỏ đâm vô bụi, về nhà vẫn bị con bé em út méc mẹ dù đã ngồi dỗ dành hết sức.

Hay những ngày đi theo anh nghịch đủ thứ trên đời từ tìm đất xét nặn đến chọc chó hay leo lên mái nhà hóng chuyện trong xóm.

Mà, nhớ hồi đó trước cửa nhà có một cây nhãn siêu to, nhưng với đôi chân và đôi tay ngắn cũn chẳng thể hái được, mình học leo cây từ ngày này sang ngày khác, từ ngã dập lưng đến bước hụt chân ngã lộn nhào.

Hay những ngày kiên trì tập xe đạp, (tập xe mà còn bị chó rượt) ngã vòng quay cũng chẳng biết bao lần, tối về nhà người toàn bụi bặm. (Hồi xưa mình nghĩ mình thật kiên trì, nhưng đến hôm nay mình bị đập vô mặt vì tội lì, và tính thiệt kì), (hiện tại, có nhiều sự lì trong mình được đổi thành những cái đập của bạn cùng phòng).

(Những điều mình cho là đúng mình sẽ theo đuổi đến cùng, nếu đến một ngày không ai thấy mình làm điều đó nữa thì lúc đó mình đang thực hiện quan điểm của mình trong thầm lặng á).

Mình ước rằng, hiện tại mình đủ siêng để có thể lì như ngày trước. Hay tựa như có điều gì đó đến và đập mạnh vô người mình khiến mình tỉnh (ruồi) mà nhận thức sâu hơn nhiều thứ chẳng hạn? Không thì có một không gian để mình lặng thinh, tập trung (ngẩn người) suy nghĩ về (những lỗi sai do ngẩn người quá nhiều) những điều mình đã làm.

Sài Gòn dạo này mưa râm ran khiến mình ghét bỏ, những con đường quen thuộc đầy những xe lại khiến mình trượt dài, trượt dài, trượt dài (trượt dài cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Ghét bỏ luôn cả sự lười của bản thân bởi có áo mưa bỏ trong cốp xe nhưng lại chẳng đưa ra mặc. (Và cuối cùng quanh đi quẩn lại thì từ hành trình trượt dài trên đường lại quay lại vòng lặp chê bai sự lười biếng của bản thân)
(một ngày ăn no xong nằm viết) những câu chuyện chẳng liên quan gì đến nhau,


ảnh: mơ về một ngày vẫy vùng trong bánh gấu, xem bears miết không hết tập
#lantrinh #ongchuyencan #trờ #chuyentro #tamsu