Vâng, đó chính xác là điều tôi vừa nói, tôi không phải người của hành tinh này. Thôi được, các cậu có thể cười, nhưng hãy nhớ thỏa thuận giữa chúng ta, hãy quay đoạn video này và đăng lên bất cứ mạng xã hội nào mà các cậu có, các cậu có thể biến tôi trở thành trò hề cũng được, không sao cả, tôi chỉ muốn cảnh báo người của tôi thôi, rằng trở về Vrimor bây giờ là một quyết định sai lầm, một quyết định sai lầm sẽ dẫn đến một thứ còn tệ hơn là cái chết. Vì sự an nguy của họ, tôi có thể bán rẻ danh dự của mình.
     Vrimor ấy hả? Đó là một hành tinh tuyệt vời, nơi mà mọi cư dân đều hưởng một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, quê nhà của tôi… Tôi không biết mọi chuyện đã trở lên tệ hại từ khi nào, hay vì sao. Tôi chỉ đối mặt với sự thật rằng hành tinh Mẹ của tôi đã không còn khi trở về sau 10 năm làm Mật Thám Viên ở Trái Đất. Ồ, đừng hoảng hốt vậy, chúng tôi chỉ…đã…ừm…muốn hiểu biết thêm thôi, hoàn toàn không ác ý gì cả. Vậy giờ để tôi bắt đầu câu chuyện nhé? Được rồi.
     Tôi nhớ rất kĩ lúc đó, 17 ridut (đơn vị tính giờ, 1 ridut bằng 49 phút ở Trái Đất) đúng, tôi được dịch chuyển từ cứ điểm E (Trái Đất - mã thực tại 571) về khu vực 23 của IBO (Vrimor - mã thực tại 671). Trong khoang Kok, tôi đã tưởng tượng ra những viễn cảnh đầy hạnh phúc: Sếp bắt tay và chúc mừng tôi đã thành công trong cuộc do thám, đồng nghiệp thì trao cho tôi những vòng hoa và những câu nói ấm lòng người, vừa khui nhưng chai kiki xanh lơ đầy bọt – thức uống ưa thích của tôi – và rồi chúng tôi sẽ tiệc tùng và vui chơi suốt đêm, không cần màng tới ngày hôm sau, vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình sẽ gặp được cô gái của đời mình ở đó, sẽ tỏ tình rồi hẹn hò, vân vân. Nhưng tôi không ngờ số phận lại chơi đùa tôi bằng một trò đùa độc ác đến như vậy.
     Bước ra khỏi khoang, tôi hoàn toàn bị sốc. Không có bất cứ ai đứng đón chờ tôi cả, không có một bữa tiệc, không có vòng hoa, không có kiki, KHÔNG GÌ CẢ! Tôi bước ra ngoài, cố lắng tai nghe ngóng xung quanh như thể sẽ có ai đó ôm chầm lấy tôi và hét “Bất ngờ chưa?!”, nhưng những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng bước chân của tôi trên nền nhà bằng kim loại trắng lạnh lẽo. Tôi tiến tới cánh cửa dẫn sang sảnh chính. Cả sảnh vắng tanh, và đã bị thứ gì đó phá hoại tan tành, mọi máy móc đều bị đập vỡ, bục diễn thuyết chỉ còn chân trụ, mặt trên và phù hiệu đã bị đốt cháy ra tro, thủy tinh vụn vương vãi khắp nơi. Lạ kì hơn, sàn nhà và các bức tường phủ đầy một lớp vật chất lỏng hoặc bán lỏng màu đen kinh tởm, tôi không biết thứ đó là gì? Dù sao thì chúng cũng vương vãi khắp nơi nên việc tránh nó là bất khả thi, tôi quyết định lơ nó và tiếp tục. Tôi nghĩ đã có một cuộc bạo động, hay gì đó tệ hơn. Ở trung tâm, nơi từng dựng bức tượng hai Đức Thánh Cái Chết và Vinh Quang Mungo - Sinna (nay đã bị ai đó đập bể và kéo đổ xuống) xuất hiện một khối u bằng thịt khổng lồ. Nó…tôi không chắc là phải miêu tả kiểu gì, nó giống như một cục thịt tươi, nhưng không hề dính một chút máu, bám lấy trần nhà và treo lơ lửng ở đó bằng những sợi thịt to ít nhất bằng bắp chân. Không biết tôi có phải vì sợ hãi mà gặp ảo giác không nhưng tôi nghĩ nó đang cử động, đập liên tục như quả tim người với tần suất 10 giây 1 lần. Tôi kinh tởm nhìn nó mà không dám đến gần, vì vậy, tôi di chuyển qua phòng khác.
     Các phòng khác đều chung một tình trạng như vậy, bị phá hủy hoàn toàn. Ở khu F, còn có vài cái máy tính vẫn đang bốc khói, mùi cao su và nhựa cháy khét nồng nặc cả căn phòng, nhưng dù sao thì tôi cũng không có ý định dập nó, vì tôi biết dù có làm vậy, tôi không thể cứu vãn được tình hình. Điều khiến tôi bất ngờ khi thám thính các khu vực xung quanh, đó là nơi đâu cũng bị phủ một lớp vật chất đen tôi kể ở trên, tôi nghĩ nó là nguyên nhân của sự hỗn độn này, nhưng tôi vẫn không biết tại sao, và bằng cách nào. Có vẻ như khu vực 23 chỉ còn mỗi phòng Kok là nguyên vẹn. Tôi hoang mang, cố gắng tìm ra ai đó để hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng không có ai cả. Tôi quyết định sẽ ra bên ngoài, với trong lòng có dự cảm không lành.
     Quả vậy, quê hương tôi…quê hương xinh đẹp của tôi… giờ đã không còn gì ngoài một đống tro tàn cả… Một khung cảnh hậu tận thế, hoang tàn và thê lương. Những tòa nhà cao tầng bị hư hại nặng nề, mang dấu hiệu của hỏa hoạn, cây cỏ trong công viên trơ trụi, những cành cây vươn ra không trung, khẳng khiu, thiếu sức sống, trông như những bàn tay của một con quỷ khát máu đang quờ quạo để tìm kiếm con mồi. Ở khu vực quảng trường, nhiều phương tiện bị lật đổ, đè lên nhau tạo thành một đống, nằm chổng bốn bánh lên trời, vài chiếc khác bị cán mỏng, xé đôi hoặc nhẹ nhất là đập vở mui xe. Cũng như ở sảnh chính, cả thành phố bị bao phủ bời một loại chất đen không rõ nguồn gốc, chúng giống như dầu nhưng không dễ bắt cháy, ngoài ra, chúng có mùi rất khó chịu, chúng vắt lên những ngọn cây, bám dính ở mọi tòa nhà, vài chỗ còn bị dồn thành một đống đặc sệt ở dưới chân bức tượng thành phố. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, và có vẻ đó là cảnh tượng hãi hùng nhất tôi từng thấy. Thay vì một màu xanh trong tuyệt đẹp như nó vốn đã từng, bầu trời khi đó có màu cam, gợn bên trên là những đám mây màu đỏ tươi, trông như ai đó đã tưới máu lên chúng vậy, đó là một sự pha trộn màu sắc khiến người ta phải bàng hoàng.
     Tôi lùi lại, hoang mang và sợ hãi. Tâm trí tôi hoàn toàn vụn vỡ trước những gì tôi chứng kiến. “Tận thế rồi ư? Không thể nào, nếu vậy tại sao tôi không biết gì hết? Tại sao lại không có một tin nhắn cầu cứu nào? Tại sao? TẠI SAO?” Tôi không thể chấp nhận được hiện thực này, tôi cần biết lí do, lí do tại sao lại như vậy!
     Khi tôi còn chưa hoàn hồn, tôi có cảm giác một thứ gì đó đang ở đằng sau tôi, tôi quay người lại. Ờm…, không, tôi không sao, chỉ là tôi vẫn còn thấy kinh hoàng cho tới tận bây giờ. Đó là một con quái vật nhớp nhúa, hỗn độn. Nó giống một khối cầu màu đỏ tươi, tôi dám cá nó làm từ thịt, và gắn trên nó là hàng ngàn con mắt, nổi bật là một cái to ở trung tâm, chúng trông vô cùng sống động, và đang nhìn tôi chằm chằm. Xung quanh nó có các sợi thịt, hoặc thứ gì đó khác, có thể bám dính được, giúp nó treo lơ lừng trên tòa nhà, ngoài ra thì nó có 2 chiếc tay nhỏ, trông như chỉ còn da bọc xương, buông thõng xuống đất, thiếu sức sống…ờ…xin lỗi, tôi không giỏi miêu tả lắm, hy vọng các cậu có thể tưởng tượng ra được.
     Quay trở lại câu chuyện của tôi. Sau ba giây đóng băng tại chỗ, cơ thể tôi dần có lại cảm giác. Tôi bỏ chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, cố gắng hết sức để trốn thoát khỏi tầm với của con quái vật đó. Nhưng tôi đã không thành công. Tôi bị quật mạnh xuống đất bởi một trong nhưng xúc tu phóng ra từ tay của nó. Sau đó, tôi bị nó cuốn lấy chân trái và nhấc lên không trung. Chân tôi cảm thấy đau đớn, không phải vì nó siết quá chặt, mà là có thứ gì đó được tiết ra và bắt đầu ăn mòn chân tôi. Tôi hét, các cậu biết đấy, thật sự đau đớn, nhưng tôi chỉ có thể dãy dụa và hét trong bất lực. Tai tôi bắt đầu ù đi, mắt mờ dần, cảm giác đau đớn ở chân trở nên mơ hồ và không còn thật nữa. Sau đó, tôi đoán tôi đã bất tỉnh nhân sự, trong 1, 2 phút, cũng có thể là tiếng, tôi không chắc.
     Thứ tôi nhớ sau đó là mình thức dậy trong một căn phòng bằng kim loại tương đối lớn, chân trái được băng bó sơ sài bằng một đống vải trông không sạch sẽ gì. Tôi nhìn quanh khu vực mà tôi vừa tỉnh dậy. Đó có vẻ là một khối cầu kim loại khổng lồ, được hàn bằng những vỏ xe đã gỉ sét đắp lên nhau nhiều lớp, trông khá chắc chắn. Tôi thì đang nằm trên một cái giường bệnh viện cũ, trăn ga đã hơi ngả màu cháo lòng, bên cạnh là một núi đồ hộp và chai nước, có vẻ chủ nhân nơi này đã chuẩn bị cho viễn cảnh tận thế rất cẩn thận. Điều khiến tôi bất ngờ là đống dụng cụ có lẽ là vũ khí tự chế nằm lăn lóc ở góc phía Tây: một khẩu súng từ được nâng cấp bằng những chiếc loa và tai nghe, một cái máy hút bụi loại nhỏ được nối với một cái balo quân sự chứa hai bình nito lỏng cỡ trung, một tấm khiên có vẻ được làm từ vỏ thân máy bay phản lực của Không quân, vài quả bóng nhỏ tôi đoán là lựu đạn, vài cây giáo và một thứ gì đó trông giống một khẩu súng có cả trăm ống dẫn xung quanh. Chúng nằm bên cạnh một chiếc bàn công ty tiêu chuẩn đầy các bản vẽ cơ khí và các linh kiện điện tử.
     Khi mà tôi vẫn còn đang quan sát nơi lạ lẫm này, cánh cửa mở toang ra, và bước vào là một người đàn ông tóc hoa râm khoảng tầm tuổi tôi. Cậu không hiểu cảm giác của tôi lúc đó đâu, tôi đã suýt khóc, khi mà cậu biết vẫn còn sót lại một chút gì đó từ quê hương mình khi mà nó không còn nữa, đó là một thứ cảm giác mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. Anh ta trông rất tráng kiện, thân hình anh ta cao lớn dũng mãnh, các bắp tay to và đầy gân guốc trong khi làn da thì đã ngả sang màu nâu gạch. Nhưng ánh mắt anh ta không tương xứng với vẻ ngoài dọa người của mình, chúng thoáng một tia u buồn của một người đã mất đi tất cả những thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Anh ta mặc một cái ao ba lỗ và mặc một chiếc quần ống thụng thoải mái, tay bưng một bát súp Veli đang bốc khói thơm lừng.
     Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, và hỏi tôi có ổn không. Chân tôi vẫn đau, nhưng không gì có thể xóa tan cảm xúc của tôi lúc đó. Đúng nó rồi!... đúng rồi!... cái giọng nồng ấm của một người Vrimor chính gốc, không thể lẫn đi đâu được! Cái thứ giọng mà đã hơn 10 năm nay tôi chưa được nghe, một thứ cảm xúc tuyệt vời khi được tiếp xúc với một người đã cùng ta sinh ra từ chung một cái kén, hít chung một bầu không khí và…và…Một thứ cảm xúc, vâng… một thứ không thể lí giải được…Cảm ơn, cậu thật tốt…
     Ờm…Sau đó chúng tôi giới thiệu cho nhau nghe về bản thân. Anh ta tên Ljouh, một Bảo Vệ– có vai trò cơ bản là bảo vệ các Nhà Lãnh Đạo khi giao tiếp với các sinh vật ở hành tinh, cũng như thực tại khác. Anh kể rằng anh từng có một gia đình lí tưởng ở vùng rìa của đại lục địa Birleştir, một công việc yêu thích vì được phiêu lưu, kết giao nhiều và một lý tưởng sống (tôi chưa từng hỏi anh ta đó là gì, thật tệ là tôi đã không thể hỏi anh ta được nữa). Rồi tất cả những thứ đó, trong chưa đầy một ngày, đã mất hết, bị cướp đi bởi những thứ kinh khủng và nhớp nhúa ngoài kia. À phải rồi, bọn chúng, nhờ Ljouh, tôi đã biết được phần nào đó của đại họa này. Nội dung có đầy đủ trong cuốn băng này. Ồ được, nó có thể hoạt động với đài của Trái Đất, nhưng đừng cố hiểu ngôn ngữ của chúng tôi, hãy để tôi giải thích.
     Vào ngày 13 tháng 10 năm 6134 theo lịch Dannuh, tức gần 2 năm trước khi tôi trở lại, một tai nạn đã xảy ra – một tai nạn mà kéo theo đó là sự sống vĩnh cửu, nhưng đổi lại là mất đi hoàn toàn lí trí và linh hồn, một cái vỏ rỗng. 2 ridut sáng, các Hộ Sinh bắt đầu công việc hàng tháng của mình: đỡ đẻ những Sinh Linh mới từ Cái Kén, ở đây chúng tôi được sinh sản vô tính, điều đó giúp kiểm soát dân số tốt hơn, cậu hiểu chứ? Tốt! Vào lúc đỡ đẻ cho Sinh Linh thứ 3014 trong ngày, lỗi đã xảy ra. Cái Kén mà chúng tôi tin tưởng từ thuở hồng hoang nay đã mắc sai lầm, hoặc theo tôi, nó tự quyết định rằng đã đến thời đại của một sinh vật mới, thay thế loài người? Ai mà biết được cơ chứ? Tôi chỉ biết một điều: nó đã tạo ra một thứ mà kéo theo nó là sự tận diệt của nhân loại nơi đây.
     Cánh cửa mở ra, bên trong là một sinh vật dạng người, ít nhất tôi có thể nói là vậy. Trông nó méo mỏ đến mức kinh dị, da thịt nó dường như tồn tại ở dạng bán lỏng hoặc lỏng, bám chặt vào cửa và buồng khoang, phần ngức thì chảy ra, trông như một cây nến bị đốt chảy, lộ rõ quả tim đang đập loạn nhịp và nhưng khúc xương sườn màu trắng ngà. Khuôn mặt nó thì…chậc…chỉ có thể dùng từ ác mộng để miêu tả nó, với xương hàm rơi ra, và treo lủng lẳng ở ngang nơi đáng lẽ là bụng bằng một hai sợi cơ, mũi nó dẹt, bị bẻ ngược lên trên một cách vô lí, còn đôi mắt nó, một đôi mắt trắng dã như một kẻ mù, vô hồn. Mặc dù không xác định được dây thanh quản của nó ở đâu, nhưng nó đã hét, hét rất lớn, gào thét lên những âm thanh chói tai, khó chịu. Tiếp sau đó, nó quăng những phần bán lỏng của mình ra xung quanh một cách hung bạo, khiến cho những dị thịt của nó bắn lên quần áo và đồ đạc của những người xung quanh. Nó tiếp tục vùng vẫy, cố thoát khỏi buồng kén, và nó đã thành công, dù cho đội Đặc Nhiệm Tetra-19 đã cố xả đạn vào nó. Hành động đầu tiên nó làm sau khi tự do là lập tức lao đến và bám dính vào một thành viên của đội Tetra-19. Theo người quay đoạn băng này, cầu cho anh ta đã được giải thoát, thì cái thứ sinh vật kia đã “dùng đôi tay không rõ hình thù tự xé toạc bản thân mình ra, làm lộ rõ phần xương bị kết dích với các nội quan đã dập nát và xuất huyết nặng nề bằng thứ dịch nhầy màu đen sình cùng những xúc tu dài đầy máu bên trong lồng ngực của nó. Những xúc tu đó bắt đầu len lỏi vào bộ đồ chống đạn của anh lính lúc này đã bị ghìm chặt xuống đất bởi một thứ chất lỏng màu đen đã được phóng ra từ cơ thể sinh khối kia từ trước…”, Ồ vâng, nó đấy, “… rồi bắt đầu, làm da thịt anh ta tan chảy?”. “Quá trình này giống như đốt một cây nến vậy, nó làm anh chảy ra không ngừng và rồi cuối cùng, khi còn là một đống sáp kinh tởm làm từ máu, thịt và xương, nó sẽ đồng hóa anh, biến anh thành một phần của cơ thể nó”, Ljouh đã nói vậy. Sau sự kiện đồng hóa thứ nhất, sinh vật này liên tục đồng hóa các nhân viên trong cơ sở, rồi thành phố, và cuối cùng là một lượng lớn động vật của thế giới, và cuối cùng là tự biến mình thành một cột sinh khối khổng lồ ở trung tâm Nauoh – thủ đô của Birleştir – nơi mà nó có thể đâm sâu thứ có lẽ là rễ xuống lòng đất, len lỏi ra mọi nơi ở hành tinh để có thể kiếm soát tất cả. Do đặc tính của nó, quá trình này chỉ diễn ra trong hơn một ngày, và đã cướp đi sinh mạng của 98% dân số hành tinh. Mặc dù được coi là đã chết nhưng linh hồn của những nạn nhân vẫn chưa được giải thoát. Các người chuyên về Linh Học và các giáo phải đã khẳng định như vậy, sau một vài cuộc gọi hồn, kết quả thì tôi không rõ lắm.
      Tuy nhiên, mọi thứ luôn có điểm mù, và Cứ Điểm T-25 là một trong số đó. Những gì còn sót lại của nhân loại Vrimor đã phát hiện nó, nơi mà Nguyên Mẫu – từ giờ tôi xin gọi nó là vậy – không thể “chạm” tới được bằng một cách nào đó vào ngày thứ 2 sau cuộc tấn công. Ở đây quy tụ hơn 10 triệu người bao gồm Cảnh Vệ, Nguyên Thủ và cả dân thường. Họ sống ở đây, bên bờ vực của cái chết, trong sự thiếu thốn cả lương thực, nước uống và thuốc men, và luôn phải chống trả lại những phần tách rời được vũ khí hóa từ Nguyên Mẫu - những sinh khối kinh tởm, nhớp nhúa với nhiều hình thù quái dị và cực kì nguy hiểm này được Nguyên Mẫu tạo ra từ một vài bộ phận của mình với mục đích tìm kiếm và đem các thứ có cấu tạo từ protein về cho nó. Chúng được Ljouh chia làm 3 loại: D (do thám, quan sát và bắt cóc, giống loại tôi đã gặp), V (vận chuyển, tốc độ chúng thường rất nhanh) và H (hủy diệt, vượt trội hơn hẳn 2 loại còn lại về độ nguy hiểm). Có nhiều cách để vô hiệu hóa tạm thời những sinh vật này như đóng bắng, vũ khí từ hoặc sóng âm, và đôi khi là lửa, nhưng không có cách nào để giết nó hoàn toàn. Đó là những thông tin cơ bản.
     Về phần Ljouh, anh ta đã phải tự mình chật vật sống qua ngày tại nơi địa ngục trần gian này mà không đến khu T-25, tôi cũng chưa biết rõ lí do. Nhưng bằng cách nào đó, anh lại may mắn hơn hẳn những người còn lại. Anh có chỗ ở (là một buồng an toàn dành cho các Nguyên Thủ nằm ở sâu dưới lòng đất, nơi mà chúng tôi đang ở đây. Ban đầu nó đã bị hư hỏng nặng nề nhưng Ljouh đã gia cố nó bằng đống phế liệu anh tìm được), thức ăn (được lấy từ một hàng tạp hóa may mắn không, hoặc chưa bị phá hủy trong cuộc tấn công) và cả vũ khí (được nâng cấp, vài cái là được tự anh chế tạo). Trong 2 năm, một mình, giữa một bầy sinh vật sẵn sàng lấy mạng ta bất cứ lúc nào cùng sự điên loạn về thần kinh khi không còn ai ở bên, anh vẫn sống, vẫn sáng suốt, tôi thật sự rất nể phục anh ta. Nhưng khi tôi bày tỏ sự thán phục của mình, anh ta chỉ cười và nói, một câu nói mà tôi vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ:
“SINH TỒN THẬT SỰ RẤT ĐƠN GIẢN, CHỈ CẦN ĐỪNG ĐỂ NỖI SỢ CỦA ANH LẤN ÁT MẤT NIỀM HAM SỐNG LÀ ĐƯỢC!”
     Sau 3 tháng ở hầm an toàn của Ljouh, chân tôi tuy đã đỡ hơn, nhưng đã để lại một vết sẹo lồi tương đối lớn, cậu thấy đấy. Chúng tôi bắt đầu tìm cách thoát khỏi nơi đây. Nhờ có thông tin của tôi về tình hình cứ điểm E, Ljouh đã vạch ra một kế hoạch trốn thoát khỏi hành tinh này: chúng tôi sẽ lẻn vào buồng Kok và đến Trái Đất, một kế hoạch hoàn hảo, cho đến khi chúng tôi thực hiện chúng.
     5 ridut ngày 7 tháng 12 năm 6136, chúng tôi rời khỏi khu trú ẩn lên mặt đất, mang theo một khẩu súng từ, một ống phun nito lỏng, một khẩu súng phun lửa (là khẩu súng có cả trăm ống dẫn xung quanh mà tôi đã nhắc đến), vài con dao ngắn cùng lựu đạn dắt lưng, và nhiều thứ khác nữa. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại mặt đất kể tử khi tôi về đây. Khung cảnh vẫn vậy, thê lương và u uất như ngày nào, có vẻ không khác mấy so với lúc tôi đến. Chúng tôi đang ở phía tây của Khu Trung Tâm, cần đi ít nhất 200 mét về phía Đông để đến cứ điểm E, nhưng Ljouh sợ rằng sau lần xuất hiện của tôi, bọn quái vật sẽ đề cao cảnh giác ở khu vực cửa chính, vì vậy, chúng tôi sẽ đi đường vòng và đi ra sau cứ điểm rồi vào bằng cổng phụ. Và hành trình của chúng tôi bắt đầu.
     Lúc bấy giờ là gần cuối mùa Anna, khác với những cơn gió Fre của mùa Hver chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió của Anna làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Nền trời lúc này tuy không con màu cam đỏ đáng sợ lúc trước, nhưng nó vẫn tạo cảm giác rờn rợn lạnh gáy khi chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
     Bình thường, vào mùa này thường có mưa. Những cơn mưa tuy không nhiều như mưa Hver nhưng lại tạo ra một cái lạnh buốt giá, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho mọi thứ thêm mờ ảo, bức tranh những ngày này dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Mọi người khi đó cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác dày sụ. Trong thời tiết giá lạnh, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên lò sưởi hay ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Tạo hóa sinh ra Anna có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn, để có thể chia sẻ những điều khó nói với nhau trong suốt một năm qua.
     Nhớ lại những điều này, tôi muốn khóc. Tâm trạng tôi chùng xuống, ngực như đang có gì đè nặng lên và không thể thở nổi. Tôi cứ đi, đi theo bước chân của Ljouh, nhưng lại không thật sự biết mình đang đi đâu, hay đã đi được bao lâu… Dây thân kinh tôi muốn chùng xuống, tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Cả hành tinh giờ đây chỉ còn vài người, thậm chí tính mạng còn không chắc. Phải, thật tệ. Nhưng Ljouh đã nhắc tôi không nên để tinh thần đi xuống như vậy, cần phải tập trung, vì xung quanh nơi tôi đi, biết đâu sẽ có một thứ gì đó sẽ xông ra và giết chết chúng tôi. Tôi chỉ biết nghe lời và gạt bọ những suy tư của mình ra khỏi đầu, nhưng vẫn còn chút gì đó trong tim tôi đang đau nhói vì vấn đề này.
     Đi tiếp tầm 10 mét, chúng tôi gặp một ngã tư lớn, trấn giữ ở đó là một nhóm gồm 5 cá thể kì quái. Theo quan sát của Ljouh, thì nó thuộc phân loại V – loại có tốc độ di chuyển rất nhanh. Còn theo tôi, chúng gần giống một con nhện, một hỗn hợp kinh hãi gồm nhiều chân, tay, thân và đầu của những tử thi đang phân hủy dính liền với nhau bằng thịt, gân guốc và một lượng lớn chất dịch màu đen. Đầu trung tâm của cá thể gần chúng tôi nhất có vẻ là của một bé gái. Khuôn mặt cô bé có dấu hiệu của thối rữa và sưng phồng một cách nặng nề với phần lớn da đã bị phân hủy, để lộ ra phần xương hàm và vài chiếc răng. Tuy nhiên, đôi mắt của nó vẫn khá sống động, nó đảo liên tục, đôi khi là nhìn về phía chúng tôi, nhưng có vẻ không thể vì chúng tôi hiện đang bị chắn bởi một gờ tường của căn chung cư Bih Cyt. Hai trong số năm cá thể kể trên đang bò trên các bờ tường của tòa nhà đối diện chúng tôi, mỗi con mang theo một thứ trông giống một quả trứng khổng lồ màu cam, trong suốt, theo hướng ngược nắng có thể thấy trong đó chứa một lượng lớn xác động vật.
     Nghe lệnh Ljouh, chúng tôi quyết định chọn một con đường khác để đi. Mặc dù đã men theo gờ tường để tránh bị chúng phát hiện, nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi vẫn lọt vào tầm mắt của chúng. Một tiếng động lớn vang lên, chúng tôi đứng sững lại, mồ hồi bắt đầu vã ra như tắm trong khi cả cơ thể nóng bừng lên vì sợ hãi. Tiếng động đó vừa vang dội, như thể có cả tấn thuốc nổ vừa được kích hoạt trên sườn một ngọn núi, vừa sống động như tiếng gầm của một loài dã thú. Chúng tôi bất động trong vài giây, rồi không ai bảo ai, cả hai chúng tôi chạy thục mạng về phía trước, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ thoát khỏi những sinh vật kì dị kia. Tôi chạy với toàn bộ tốc lực của mình. Kéo lê theo đống vú khí tự chế, tôi chạy mà không màng trời đất, không tìm chỗ trú hay suy nghĩ gì nhiều, suy nghĩ duy nhất của tôi chỉ còn là chạy thoát. Tôi nghe thấy phía sau mình là hàng ngàn tiếng bước chân vang lớn như trong một cuộc di cư của bầy linh dương. Và một trong số những sinh vật đang đuổi theo chúng tôi, dường như không mất một chút sức lực nào, đã nhảy qua đầu chúng tôi, và chặn mất đường chạy thoát. Hai con còn lại cũng đã đuổi kịp, một con đã quật ngã Ljouh bằng chiếc xúc tu dài màu đỏ máu được phóng ra từ miệng của nó. Anh ngã lăn ra, nằm úp bụng xuống đất. Tôi đã rất hoảng hốt, lo sợ rằng mình sẽ không thể sống sót nổi, nhưng Ljouh bình tĩnh hơn, tôi thấy anh ta rút chốt quả lựu đạn ra, và ném về phía hai sinh vật đang tấn công anh.
     “BÙM!”, một tiếng nổ vang lên, tạo ra một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt và một âm thanh lớn đến hơn 170 dB, khiến mọi giác quan của tôi tệ liệt, và những sinh vật kia cũng vậy, đó là một quả bom choáng. Mặc dù đang chịu ảnh hưởng từ quả bom của Ljouh, bản năng sinh tồn vẫn mách bảo tôi hãy lia ống phun nito lỏng trong tay mình về phía con quái vật đang chắn đường chúng tôi, và tôi đã làm vậy, tôi bóp cò. Một lượng lớn chất lỏng phun ra, tưới thẳng lên người sinh vật. Mặc dù đã bị hóa hơi khá nhiều, tạo ra một làn khói trắng khổng lồ bao phủ khu vực chúng tôi đang đứng, nhưng nhiêu đó cũng đủ. Ở một môi trường dưới -196 độ C, toàn bộ bề mặt cơ thể sinh vật nhanh chóng bị tê cứng, lớp da bị bỏng lạnh nghiêm trọng. Không lâu sau đó, nitơ lỏng tấn công vào bên trong cơ thể. Cơ bắp, mỡ, máu và bất cứ chất lỏng nào mà con quái đó có trong người sẽ bị đông cứng thành dạng rắn. Trong làn khói trắng mờ mịt đó, âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng kêu gào thảm thiết dường như của một con gấu xám đang mắc bẫy, cùng với một vài tiếng rè rè của tủ lạnh phát ra không theo chu kì. Rồi ai đó nắm lấy tay tôi và kéo đi, đưa tôi thoát khỏi đám khói nito tôi vừa tạo ra, đó là Ljouh! Chúng tôi tiếp tục chạy, bỏ lại phía sau ba con quái vật đang bị vô hiệu hóa.
     10 phút sau, chúng tôi đứng trước cửa sau của cứ điểm E. Nhìn từ hướng này, cả khu vực đã bị hư hại tương đối nhiều, vài cột trụ bê tông đã bị kéo đổ, vài cánh cửa bị đập vỡ, bao gồm cả cửa chính, bức tường bị thủng vài chỗ, có dấu hiệu của hỏa hoạn, và một lần nữa, tất cả dính đầy thứ chất lỏng màu đen bẩn thỉu. Chúng tôi chậm rãi tiếp cận khu vực, không có chuyện gì xảy ra. Tiến vào bên trong cứ điểm, mọi thứ bên trong vẫn như khi tôi đến, một từ để miêu tả: HOANG TÀN. Điểu khiến tôi thắc mắc đó là khối thịt khổng lồ ở trung tâm cứ điểm đã biến mất, ở đó giờ đây chỉ còn lại vài sợi dị thịt nằm thõng xuống do trọng lực của hành tinh. Chúng tôi tiến vào phòng Kok, mong rằng nó vẫn ổn. Và, may mắn đã mỉm cười, với tôi, chứ không phải Ljouh… Xin lỗi, tôi chưa từng kể đoạn này với ai… Một kỉ niệm buồn. Trong khi tôi bước vào buồng khoang còn Ljouh đang khởi động lại máy móc, tiếng của một đồ thủy tinh vỡ vang lên, phát ra từ phòng ngoài. Ljouh, như nhận thức được ngay lập tức chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng gạt cần thả bọt lượng tử Wheeler, rồi chạy đến để vào khoang của mình. Nhưng…không kịp… Cách cửa vào khu Kok bật mở ra, tuột cả bản lề và đập mạnh xuống đất, và trước ngưỡng cửa, một sinh khối to lớn, nhớp nhúa không rõ thù hình đứng đó, chắn hết cả khung cửa. Nó là một khối lớn, vô định hình, sền sệt và có màu tím đỏ trong mờ. Bề mặt nó chứa một lớp màng mỏng, trong suốt tương tự như màng tế bào động vật, khá dày và có độ đàn hồi cao. Sinh khối đó bò vào trong căn phòng, dường như nó còn được nối với thứ đó lớn hơn, vì tôi thấy phía sau nó là hàng ngàn xúc tu thông ra bên ngoài.
     Mặc dù rất nhanh, nhưng Ljouh đã không đến kịp. Ngay khi vừa tràn vào căn phòng, thứ sinh vật kinh khủng kia đã phóng ra một xúc tu dài…và…đâm xuyên qua cơ thể của Ljouh…Anh ta bị hất mạnh về phía khoang tôi đang đứng, ngay khi quá trình dịch chuyển bắt đầu…Ôi lạy Đức Thánh Mungo… Mặc dù biết chắc mình sẽ thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này…nhưng chuyện này…thật tệ. Mặt Ljouh áp sát vào cửa khoang của tôi, ánh mắt giờ đây dường như chỉ còn sự đau khổ và tuyệt vọng. Quá trình đã bắt đầu, ánh sáng đang bao phủ lên cơ thể tôi, tôi không thể giúp anh ấy, lỗi của tôi… Rồi cơ thể anh ta bắt đầu hóa lỏng…Ôi…Ừm…Xin lỗi…tôi không chịu được… Phần da của anh, tan chảy, và bám dính vào cửa khoang của tôi, loang lổ, che hết tầm nhìn…Khuôn mặt anh ta, chảy xệ ra, con ngươi long ra khỏi hốc mắt…trong khi các ngũ quan còn lại không còn ở vị trí của nó nữa…Ôi…Mong anh yên nghỉ…Xin lỗi các cậu…tôi không thể tiếp tục được nữa…Xin lỗi…Xin lỗi…