Thật ra câu chuyện này không liên quan gì đến kiến thức y khoa hay chuyên ngành gì cả. Chỉ là hôm vừa rồi mình có vào viện để chăm người nhà. Lúc ở lại viện mình được nghe cũng như nhìn thấy được hai câu chuyện rất đối nghịch nhau.
Chị nằm chung phòng với người nhà mình còn khá trẻ, chị cũng lấy chồng rồi nên hôm đó ở lại viện là chồng chị ở lại chăm chị. Trước khi vào phòng mổ anh chồng ở bên cạnh chị chăm sóc, canh xem nước truyền gần hết chưa để gọi nhân viên vào thay chứ không sợ chị đau. Anh chuẩn bị sạc dự phòng rồi tai nghe các thứ cho chị. Anh dìu chị đi vệ sinh rồi đi lại. Thời gian mổ tầm 5-6 tiếng anh cũng ngồi đợi chị trước phòng mổ. Lúc mở xong anh cũng cẩn thận lau mặt cho chị, lau tai rồi mua yến, nước lọc cho chị uống. Anh hỏi han bác sĩ là không được ăn cái gì có được uống này uống kia không? Anh còn đi mua cho chị ly nước cam về uống. Hai anh chị ngọt ngào lắm. Mình nghe chuyện thì biết chị sống ở Mỹ nhưng anh thì ở Việt Nam. Vào đợt dịch thì chị về đây và quen anh sau thì hai người cưới nhau nhưng vì giấy tờ vẫn chưa xong xuôi nên anh vẫn ở Việt Nam, còn chị thì vẫn ở Mỹ. Tuy vậy thì hai người vẫn rất dễ thương với nhau lúc đó mình mới hiểu được là gặp được người yêu mình nó vui vẻ như thế nào.
Tuy vậy thì vẫn có những câu chuyện khá là chạnh lòng. Mình nghe chị hỗ trợ kể là cũng có một chị cũng mổ giống như chị đó nhưng nằm phòng khác. Lúc chị đó vô mổ thì chồng chị bỏ đi chơi với bạn. Chị hỗ trợ bảo vậy cũng coi như kệ đi dù sao thời gian mổ cũng lâu, người nhà có thể dành thời gian đó đi ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng mà chồng chị đó đi mất đến lúc chị vợ mở xong vẫn chưa thấy quay lại. Phải đến gần 9h mới thấy về vì 9h là bệnh viện không cho người ngoài vào nữa. Xong sáng hôm sau vừa mở mắt thì chồng chị cũng bỏ đi đâu luôn không thấy. Lúc đó mình nghe mà buồn giùm chị. Tại vì mình cũng chăm bệnh nên mình biết người bệnh đuối sức đến thế nào. Ăn uống phải trong tư thế nằm. Không di chuyển được muốn đi vệ sinh phải dùng bô. Rồi phải canh truyền nước, không lẽ chính chị vợ phải tự canh nước để gọi nhân viên vào thay? Rồi chị có được uống nước hay ăn gì không? Còn đi vệ sinh thì làm sao?
Rõ ràng là người chung chăn gối, cứ coi như những việc đó hơi mất công đi nhưng dù sao cũng là người nhà mình mà. Lúc đó thì những lời hứa chăm sóc nhau lúc ốm đau ở đâu, ngay lúc người vợ mình cần nhất thì lại bỏ đi chơi, mặc cho vợ mình ở đó.
Chỉ trong một ngày thôi mà mình nhìn thấy được hai câu chuyện đối lập như vậy. Vậy thì còn bao nhiêu câu chuyện như vậy nữa, trong bệnh viện chính là lúc bản thân mình yếu ớt nhất, nhưng người bên cạnh mình, người thân mình đối xử với mình như vậy, liệu chạnh lòng đến mức nào chứ.