Câu chuyện tôi từng được nghe.
Tôi không biết những câu chuyện này đã đi theo tôi suốt bao tháng năm tôi đang tồn tại,chỉ biết lúc bản thân có ký ức thì đã xuất hiện...
Tôi không biết những câu chuyện này đã đi theo tôi suốt bao tháng năm tôi đang tồn tại,chỉ biết lúc bản thân có ký ức thì đã xuất hiện những thứ này.Nó như một luật lệ cố định mà thiêng liêng cao cả,tôi đã từng nghĩ như thế,nhưng sau đó chính tôi lại là người vô tình cừoi khẩy và chà đạp lên nó.
Tôi gọi nó là"đạo đức ảo",bởi vì nó giống như đạo đức của tôi,nhưng tôi lại không hề có nó.
Ví dụ như,khi còn rất nhỏ,tôi học lớp 2,có một đề kiểm tra văn yêu cầu viết một ước mơ lớn lao trong đời,tôi thầm viết một bài văn với mong ước được cưỡi thử một con trâu y như trong sách giáo khoa tập đọc,và phải cưỡi với thằng con trai tôi ưng mới được.Đương nhiên tôi sẽ không viết ra cho đàng hoàng,bởi vì tôi phải viết là tôi muốn làm bác sĩ,y tá,ông nọ bà kia;và chẳng bao giờ được bén mảng đến tất cả giống đực xung quanh.Mọi ngừoi không thích,tôi cũng cảm thấy mất mặt.
.....
Lớn hơn một tí,tôi đã biết tranh cãi với những người không ưa.Bạn bè không nói,nhưng tôi thỉnh thoảng sẽ đốp chát lại vài câu với ông bà,bố mẹ nếu tôi thấy khó chịu hoặc uất ức.Và thế là bị đánh đòn,tôi sợ đau nhưng giờ đâu lại vào đấy,đôi khi tôi còn chửi bố mẹ tôi một cách chói tai khi bố mẹ lại quát mắng tôi chỉ vì những điều ngớ ngẩn.Bố mẹ nói tôi mất dạy,rõ sai nhé,những đứa mất dạy là những đứa có dạy nhưng không biết mình được dạy,còn tôi chẳng phải mồm mép thế này là do bà tôi chửi quá rày quen tai hay sao?Rõ ràng tôi tiếp thu thật nhanh đấy chứ.
Nhưng sau tôi vẫn sẽ chủ động xin lỗi mẹ.Đơn giản vì tôi là phận con,và dù mẹ cha tôi có thế nào thì đó cũng là mẹ cha của tôi,chỉ có tôi được đánh giá thôi.
......
Đôi khi tôi thấy rất lạ,tôi thường tỏ ra quá thản nhiên đối với những việc người ta cho là sai trái.Ví dụ như con giết mẹ,chồng đánh vợ,cháu ghét bà,ân oán tình thù liên miên.Tôi hùa theo mẹ tôi chửi bới họ,trong đầu lại nghĩ chẳng phải bà cũng chẳng ưa tôi đấy sao,làm nhiều việc mà tôi có thể kiện lên toà nhờ quyền trẻ em nữa đó,đôi khi tôi cũng chẳng muốn có mẹ có cha,cũng thật sự ghét bà chị tham lam đanh đá của mình,chỉ là tôi không dám ra tay,còn họ thì dám thôi.
Đôi khi thật ngược đời làm sao,người ra cứ giảng phải hiếu thuận ngoan ngoãn lễ phép,nhưng chẳng phải vẫn lắm vụ bê bối gia đình đó sao.Tình mẫu tử cái gì mà mẹ giết con,con đánh chết mẹ tùm lum thế kia;thế có lẽ nos chỉ như một tấm kính mỏng manh dù quyền lực,ép ta phải làm theo nhưng lại chẳng cản nổi bản tính con người.
.....
Trong lúc tuổi dậy thì,đây là vấn đề nhiều nhạy cảm nhất.Và vấn đề hay ho nhất là vấn đề giới tính.
Mấy chuyện như say nắng say mưa tôi sẽ không quan tâm,nhưng tôi sẽ bàn vấn đề sâu hơn.Đó là tình dục.
Không riêng gì bọn con trai,bọn con gái chúng tôi cũng thích xem phim đen,thích ngắm trai đẹp nhiều múi,thích đọc truyện sắc tình,cũng có ham muốn đánh máy bay,cơ mà vì chúng tôi là con gái,chỉ có thể diễn đạt uyển chuyển qua vẻ thẹn thùng và không thể chấp nhận một cách tinh tế.Vài đứa đã có người yêu,vài người cũng thích được đụng chạm cơ thể nho nhỏ như véo má,chạm vai,đụng tay.v.v
Tôi ngoài mặt thuỳ mị thế,ai biết tôi là đầu sỏ lập nên một trang web viết truyện h,sưu tập tranh ảnh h+++++,chia sẻ những hãng phim con heo vừa hay vừa có hạng....
Đôi khi đi trên đường,hoặc có lúc,tôi bỗng muốn quyến rũ những tên con trai ở đó,bất kể xấu đẹp bằng cách cừoi duyên dáng và pha trò hóm hỉnh.
Tiếc là tôi chỉ có thể nói chuyện với đám con gái,và cố ý lả lơi gián tiếp với bọn con trai mà thôi.
......
Ở tuổi 14,tôi đã có vô số nụ hôn.Tất nhiên là với con trai,khao khát được tiếp xúc với những điều cấm kị càng mãnh liệt khi tôi bị cấm đoán đủ điều.Dễ hiểu thôi,thực sắc tính dã.Tôi là con người,và tôi có thất tình lục dục,tôi không phải thánh nhân,trừ khi tôi phải bày ra cho bố mẹ và người khác xem.
Tôi hôn rất nhiều,chẳng quan tâm đối tượng,thường chỉ có những người khoảng 20 tuổi trở lên,đủ đen tối,đủ non trẻ nhưng cũng đủ kín miệng.Ban đầu tôi thấy hơi tởm,dần dần cũng quen,cảm giác kích thích ngập tràn,rồi sau đó là chán chường.Tôi dừng những hoạt động này lại,và quay trở về nhịp sống vốn có.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
.....
Tôi có thể nhìn ra khuôn mặt nói dối của người khác,đơn giản tôi đã có biểu cảm như thế hàng nghìn lần.
Bộ não con người đều có chức năng xem tướng kì diệu,cứ thấy ngừoi nào có vẻ ngoài bảnh bao nhẹ nhàng là y như rằng là hoàn hảo về cả tính cách.Tôi từng thế,nhưng sau rất nhiều lần,trăm triệu lần có lẽ tôi đã tê liệt nó đi.
Tôi nhận ra mọi thứ thật không hề đơn giản,và những điều tôi thấy cũng có lẽ là bề nổi.Và bề nổi như tấm băng sắp nứt,nó rất nguy hiểm,tôi không dại mà đu trên đó.
Tôi đã thấy rất nhiều quái lạ,khi một con người bình thường lại có thể hoá thành ác độc đến mức tận cùng,họ tàn nhẫn với cả chính mình,đến mức sau khi trở về mode bình thường,họ hoàn toàn phủ nhận tội lỗi của mình và cho đó là một giấc mơ hay là quỷ ám chẳng hạn.
Khoa học nói đây là"Hiệu ứng lucifer"
Sao cũng được,nhưng tôi thấy hơi vớ vẩn,bản chất mỗi chúng ta đều là "con" trước rồi mới đến "người".Vậy nên mỗi người đều là lucifer,chẳng có cái gì mà biến thành hoặc hoá thành ở đây cả.
Ngay cả tôi cũng rất giả tạo đó thôi,tôi nghĩ đây là điều hết sức bình thường,giống như con người luôn cần ăn, ngủ,nghỉ.
......
Có rất nhiều câu chuyện tôi từng nghe,nhưng nó là từng.
Những thứ đạo đức pháp luật tôi nghĩ nó là điều vớ vẩn nhất trên đời.Cứ nghĩ xem,tác phẩm cực nổi tiếng"Kafka bên bờ biển" chẳng phải nói về vấn đề con giết cha ngủ với chị gái và mẹ hay sao?
Đạo đức thay đổi theo thời đại.Ví dụ như giờ ngoại tình là một điều rất đáng lên án sao?Cơ mà hàng ngàn năm trước đã có cái điều hiển nhiên là đàn ông lắm thê lắm thiếp,các bà vợ còn phải gia đình hoà thuận đó sao.Ngay cả bây giờ vẫn đầy ra đó,thậm chí thái độ người trong cuộc còn rất bình tĩnh và chẳng để tâm gì.
Tôi nghĩ cái quan trọng nhất chẳng phải đạo đức,nó chẳng đáng một đồng và dường như nó càng thôi thúc con người phá bỏ lệnh cấm thì đúng hơn.
Cái quyết định tôi nghĩ đến là quy tắc.Mỗi con người khác nhau,nhưng đều có quy tắc vho riêng mình.Mọi người nghĩ đó đạo đức,việc nên làm nhưng không phải.
Vì thế có đôi lúc chúng ta sẽ không ưa một người nào đó vì một hành động ta thấy thật sai trái,nhưng đối với họ đó là một điều hết sức bình thường.Bạn để ý thấy rằng dường như con người rất sợ bị người ta ghét và cũng không thừa nhận bản thân có những lúc khiến người ta khó chịu.
Vì thế tôi nghĩ rằng việc phán xét một cách vội vàng một người là một điều nguy hiểm.Bạn có thể đánh giá hành động anh ta,nhưng không thể định tội bản chất anh ấy.
Mỗi hành động của mỗi người là kết quả của thói quen,nỗi đau,có khuynh hướng bắt chước những ngừoi thân mật;bản chất là một điều ngay cả chúng ta còn chưa rõ;vì thế đừng dại dột,vì nó bất lợi với bạn.
Tôi là một đứa rất tuỳ hứng,nhưng ít nhất sẽ không làm điều gì khủng hoảng.Vì thế những người nào có quan điểm khác tôi mong sẽ không để tôi trong lòng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
