Cứ khi nào có tâm trạng hoặc có những suy nghĩ trong đầu, tôi lại muốn được viết ra. Tôi thích đọc lại suy nghĩ của mình, như một cách để hiểu bản thân hơn, và cũng để sau này đọc lại tôi lại có cảm giác mình đang xem một thước phim quay chậm của cuộc đời mình.
Tôi vừa đọc lại những bài tôi viết năm ngoái, những ngày tháng vật lộn của tôi với những khó khăn mình gặp phải, rồi dần dần tôi cân bằng lại, tìm được niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy an yên và hạnh phúc hơn.
Bài viết cuối cùng của tôi là cách đây hơn 1 tháng, mới chỉ một tháng trôi qua, cuộc đời tôi lại như một bộ phim vậy. Tôi đã yêu, một người mới, một người mà có cho tiền tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình dành tình cảm cho anh nhiều như vậy, vì tôi đã biết anh khá lâu trước đó rồi, nhưng không hề có cảm xúc gì đặc biệt với anh cả. 
Cảm giác yêu và được yêu có lẽ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới này, cảm giác được bảo vệ trong vòng tay ai đó, cảm giác được quan tâm, lo lắng và yêu thương, và cả sự an toàn tuyệt đối khi ở bên cạnh nhau. Tình yêu thật là kì diệu.
Anh là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, ít chịu chia sẻ, tôi thì ngược lại, lại là một đứa lắm mồm, chuyện gì cũng kể, nên chúng tôi ở bên nhau thì thường là một đứa cứ liến thoắng còn đứa còn lại ngồi nghe, thỉnh thoảng bình phẩm dăm ba câu rồi cùng cười với nhau.
Càng ở cạnh anh, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng, ân cần, và rất quan tâm đến tôi. Tôi mê mệt giọng nói trầm ấm của anh, tôi thích cách anh chăm sóc không gian sống của mình (anh không quá gọn gàng, nhưng lại khá cẩn thận và kĩ tính với đồ đạc của mình), cách anh chăm chút cho dàn cây xanh trước hiên, cách anh tận hưởng cốc cafe buổi sáng của mình rồi gửi ảnh cho tôi xem
Tôi không còn trẻ, và đây cũng không phải lần đầu tôi yêu một ai đó, nhưng tình yêu này mát lành như một cơn mưa mùa hạ tưới tắm cho tâm hồn tôi, nó nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Tôi rất thích được ở bên cạnh anh, nằm ôm anh và trò chuyện cùng anh, nghe giọng nói trầm ấm của anh bên tai tôi, thích cách hai đứa đang dựa vào nhau xem một bộ phim, tôi chỉ cần cựa quậy một chút là anh lại dang hai tay ôm tôi thật chặt, còn tôi thì như một chú mèo nép vào ngực anh và tận hưởng cảm giác an toàn đến lạ lùng đó. Đó là một cảm giác hạnh phúc mà có lẽ lâu rồi tôi chưa có lại. Tất nhiên, khi ở một mình, tôi cũng hạnh phúc, nhưng, mà thôi chắc tôi cũng không cần giải thích, ai yêu rồi sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc trong tình yêu nó sẽ khác như thế nào.
Tôi đã trải qua quá nhiều tổn thương trong quá khứ, và anh đến như một liều thuốc chữa lành cho tôi khỏi những vết thương tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi đó. Tình yêu của anh không phải cảm nhận qua lời nói, mà qua cách anh nhìn tôi, cách anh nắm tay tôi và cách anh tôn trọng con người tôi và luôn để tôi thoải mái được là chính mình mỗi khi ở bên cạnh anh. Tôi luôn nghĩ tại sao số phận lại để chúng tôi gặp lại nhau vào thời điểm này, nó tốt hay xấu, nó cần thiết thế nào đối với cuộc sống của chúng tôi, thật ra tôi vẫn chưa có câu trả lời cho chuyện này.
Tôi không muốn viết đoạn tiếp theo, tôi muốn bỏ lửng câu chuyện của mình và anh như vậy...hãy cứ để nó như vậy, ít nhất là vào thời điểm này..