Có những câu chuyện tưởng như đã khép lại, nhưng trong tâm trí những kẻ yêu thế giới Westeros, chúng vẫn tiếp tục bùng cháy như ngọn lửa xanh bất diệt của rồng. A Song of Ice and Fire chưa hoàn thành, và khoảng trống ấy — rộng lớn, lạnh lẽo, đầy hoài nghi — đã để lại trong chúng ta một câu hỏi chưa từng được trả lời: Điều gì thật sự sẽ xảy ra với những con người lạc lối giữa băng giá và lửa thiêu của vận mệnh?
Tôi đã chờ đợi, như bao người khác. Chờ từng trang, từng chương, từng hơi thở mà George R.R. Martin đã hứa sẽ viết. Nhưng đồng thời, tôi nhận ra rằng: Westeros không thuộc về một người. Westeros thuộc về tất cả chúng ta — những kẻ chưa thể rời bỏ nó.
Và vì vậy, tôi quyết định mở ra cánh cửa này.
Đây là một câu chuyện fanmade, được viết bởi một độc giả say mê, không liên quan và không đại diện cho bản gốc, bản quyền hay ý định của tác giả George R.R. Martin. Nó không thay thế, không cạnh tranh và cũng không dám nhận là đoạn kết “chính thức” của thiên sử thi vĩ đại ấy. Nhưng nó được viết bằng tất cả lòng kính trọng dành cho thế giới mà ông đã tạo nên — một thế giới mà tôi tin rằng vẫn còn hàng ngàn con đường chưa được đi, hàng ngàn số phận chưa được tỏ bày.
Tôi sẽ không tiếp tục câu chuyện ở nơi nó đã dừng lại. Thay vào đó, tôi sẽ bước sang một ngả rẽ có thể đã xảy ra — một nhánh thời gian khác, nơi quyết định nhỏ nhất của một con người có thể làm chệch hướng số phận của cả lục địa.
Một cái nghiêng đầu của Tyrion. Một cái gật nhẹ của Aegon. Một cơn gió từ phương Nam mang theo hơi nóng của sa mạc Dorne. Và lịch sử… thay đổi.
Từ giây phút này, bạn sẽ bước vào Westeros của tôi: Một nơi mà những con rồng chưa bao giờ ngừng bay, những bí mật vẫn còn cựa quậy dưới lớp tro tàn của chiến tranh, và những lời thề cũ bắt đầu đòi nợ máu.
Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy cầm ngọn đuốc lên. Gió đêm đang thổi. Những bóng dài đang chuyển động. Và câu chuyện — của băng và lửa, của tham vọng và phản bội, của hy vọng và diệt vong — đang chuẩn bị bắt đầu lại, theo một cách hoàn toàn khác.
Chào mừng bạn đến với phần tiếp theo mà bạn chưa từng được đọc. Một câu chuyện khác. Một con đường khác. Một Westeros khác — được thắp sáng từ trí tưởng tượng của chính chúng ta.
Nước đi của con rồng bị lưu đày
Aegon vẫn còn nhìn trân trân vào bàn cờ khi Tyrion thu lại con rồng nhỏ bằng gỗ. Cậu siết chặt hai nắm tay, khớp xương phát ra tiếng khô rợn.
“Anh nói dối để dạy ta bài học,” Aegon nói, giọng lạc đi bởi tức giận nhưng cũng pha lẫn nghi ngờ. “Nhưng liệu anh có bao giờ nói thật không, Quỷ Lùn?”
Tyrion đặt quân rồng xuống bàn, nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
“Thỉnh thoảng,” anh đáp. “Nhưng những chân lý tốt nhất luôn được bọc trong vài lớp dối trá… giống như những cái bánh nướng của Flea Bottom.”
Trước khi Aegon kịp đáp, tiếng bước chân vội vã vang lên trên cầu thang dẫn xuống khoang. Jon Connington xuất hiện, mái tóc đỏ thắm ướt đẫm nước biển.
“Có tin mới,” ông nói, ánh mắt lướt từ Aegon sang Tyrion. “Một con tàu từ Lys mang theo tin đồn khắp các cảng. Về Daenerys.”
Aegon dựng thẳng người. “Cô ấy làm sao?”
Jon Connington cân nhắc một nhịp. “Meereen đang chìm trong hỗn loạn. Rồng của cô ta đã thoát vòng kiểm soát. Ba thành phố nô lệ đang ngóc đầu. Và… có lời đồn rằng nữ hoàng biến mất sau một trận chiến.”
Aegon tái mét.
“Biến mất? Ý… ý ông là gì?”
“Nghĩa là chúng ta không thể dựa vào sức mạnh của cô ấy như dự định.” Jon nhìn sang Tyrion với vẻ không tin tưởng rõ rệt. “Những lời lẽ của Lannister có thể là cạm bẫy.”
“Hay là sự thật mà ông không muốn nghe?” Tyrion nhún vai.
Aegon đứng bật dậy, bàn cờ lắc mạnh. Một quân hiệp sĩ ngã xuống sàn, lăn đến chân cậu.
“Nếu cô ấy hỗn loạn… Westeros càng cần một vị vua thực thụ,” cậu nói. “Có khi nào… đây chính là thời điểm?”
“Cậu sẽ tự nộp mình cho cái chết nếu đổ bộ quá sớm,” Jon Connington nói, giọng gay gắt hiếm thấy. “Chúng ta không có đủ lực.”
“Nhưng để chờ Daenerys xuất hiện thì có thể là chờ mãi mãi,” Aegon đáp.
Cả khoang chìm vào im lặng.
Tyrion phá tan sự yên lặng bằng tiếng thở dài mệt mỏi.
“Cậu hỏi tôi có khi nào nói thật,” anh nói, “vậy nghe cho kỹ: Không có thời điểm hoàn hảo. Chỉ có thời điểm mà kẻ đủ điên sẽ nắm lấy.”
Aegon nhìn thẳng vào anh, đôi mắt tím ánh lên tia sáng mới — không phải giận dữ, mà là quyết tâm.
“Anh nghĩ ta nên đi đến Dorne?”
“Tôi nghĩ,” Tyrion đáp, “rằng nếu cậu muốn trở thành một con rồng, hãy thôi sống như một con cừu.”
Jon Connington gầm lên: “Ta cấm cậu nghe lời hắn!”
Nhưng Aegon đã không còn nghe ông nữa.
“Dorne,” cậu thì thầm, như tự nói với chính mình. “Họ từng trung thành với mẹ ta. Họ từng căm thù Robert. Và họ ghét Lannister.”
Cậu quay lại nhìn Tyrion.
“Nếu ta chọn con đường đó… anh sẽ theo ta chứ, Quỷ Lùn?”
Tyrion mỉm cười — một nụ cười buồn, nửa giễu cợt, nửa thật lòng.
“Nếu cậu đi về phía đông tìm Daenerys, tôi sẽ đi cùng để chứng kiến cô ấy đốt cậu thành tro. Nhưng nếu cậu đi về phía tây…” Anh nhún vai. “Tôi thích kịch hay. Và Westeros thì luôn có kịch.”
Aegon ngẩng cao đầu.
“Tốt. Thế thì chúng ta sẽ thay đổi lộ trình.”
Jon Connington tái mặt. “Aegon—!”
“Không,” cậu cắt ngang. “Từ giờ ta là người quyết định. Con rồng phải ở giữa bàn cờ, anh nói thế đúng không, Tyrion?”
Tyrion nâng chén rượu chưa đầy, cụng vào không khí.
“Vậy thì chúc mừng,” anh nói. “Cậu vừa đặt con rồng vào trung tâm thế cuộc rồi.”
Bên ngoài, con thuyền lắc nhẹ theo từng con sóng — như thể biển cả cũng đang đổi hướng.
Gã lùn và hai kẻ thừa kế Targaryen
Aegon đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ hẹp của Storm’s End, nhìn ra khoảng biển xám đang gầm rú ngoài xa. Gió thổi tạt vào mặt cậu, lạnh buốt — thứ lạnh của một miền đất mà cậu chưa từng gọi là quê hương, nhưng lại đang cố gắng xem nó là của mình. Lá cờ rồng ba đầu đỏ rực phấp phới trên đỉnh pháo đài cổ, như một vết chém giữa trời mây u ám. Nó đẹp, nhưng nó cũng nặng nề — nặng hơn bất kỳ thanh kiếm nào cậu từng cầm.
Và Aegon hiểu rằng điều đó bắt đầu từ lời nói của Tyrion Lannister. Một kẻ lùn rách rưới, say xỉn, bị lưu đày… nhưng lại nói đúng hơn bất cứ ai trong cuộc đời cậu từng nói.
Lời khuyên ấy chẳng khác gì một nhát dao mở toang lồng ngực cậu, để lộ ra sự thật: Cậu chưa là gì cả. Và sẽ mãi không là gì nếu cứ tiếp tục sống trong bóng tối của Daenerys.
Cậu siết chặt mép tường đá thô. Không. Ta là Aegon Targaryen, Con của Rhaegar, Hậu duệ cuối cùng của Rồng. Và giờ đây, lần đầu tiên trong đời, cậu đã thấy người ta quỳ xuống trước cờ hiệu của mình — không phải vì Varys, không phải vì Connington, không phải vì kế hoạch của bất cứ ai… mà vì chính cậu đã đứng lên, đã dám đặt chân lên Westeros như một vị vua.
Ở Meereen, Tyrion Lannister nhấp một ngụm rượu nặng mùi thảo mộc — loại rượu của đám thương nhân phía đông mà anh chưa bao giờ ưa, nhưng giờ lại uống như nước lã. Ser Jorah đứng gần đó, dáng khó chịu, như thể chỉ cần quay đi một chút là Tyrion sẽ biến thành một con chuột khổng lồ và chui tọt xuống cống.
“Đừng nhìn tôi như thể tôi sắp ăn trộm con rồng của nữ hoàng,” Tyrion lẩm bẩm, chỉnh lại vạt áo. “Nếu tôi muốn lấy trộm thứ gì, thì đó sẽ là trí thông minh của anh… nhưng rất tiếc, chẳng có cái gì để lấy cả.”
Ser Jorah nghiến răng. “Mi nói nhiều quá.”
“Vậy ngài cầu mong cho nữ hoàng xuất hiện sớm, nếu không tôi sẽ nói đến lúc nào cổ họng khản đặc và chết khô mất.” Tyrion ngả đầu ra sau. “Ta đang có những con rồng đang lớn, một thành phố đang đói khát, những phe phái đâm chém nhau trong bóng tối, và—” anh cười nhẹ, “—một nữ hoàng sắp sửa thực hiện sai lầm ngu xuẩn nhất đời nếu không hiểu điều mình sắp đối mặt ở Westeros.”
Jorah cau mày. “Mi không hiểu Daenerys.”
“Tất nhiên rồi,” Tyrion nhún vai. “Tôi chỉ là một kẻ lùn biết đọc, biết suy nghĩ, biết nhìn đời như những con cờ trên bàn chơi. Với tôi, cô ấy là một vị nữ hoàng tuyệt vời. Nhưng Westeros…” Anh bật cười, đầy cay nghiệt. “Westeros sẽ ăn sống cô ấy nếu đi vào như một cô gái mang ba con rồng nhỏ và hy vọng thế giới sẽ quỳ xuống trước mình.”
Anh ngừng lại một chút, rồi thở dài.
“Chỉ có một thứ khiến người Westeros quỳ xuống: một lá cờ rồng Targaryen đang tung bay ở chính đất của họ. Và hoàng tử bé của chúng ta, hiện tại, đang làm điều đó thay cho cô ấy.”
Jorah nhìn Tyrion như thể muốn bóp cổ anh ngay lập tức. Nhưng Tyrion thì cười.
Một nụ cười kiểu Lannister — sắc như dao.
Ở Storm’s End, bên trong đại sảnh đốt đầy lửa, Jon Connington đứng cạnh Aegon, tay đặt trên vai cậu như một người cha dắt đứa con trai vào lễ trưởng thành.
“Hôm nay cậu đã làm điều mà cả đời cậu được chuẩn bị để làm,” Connington khàn giọng. “Varys đã nuôi dưỡng một bóng hình. Ta thì rèn cậu thành thép. Nhưng chính cậu mới là người bước vào Storm’s End, tự đặt chân mình vào lịch sử.”
Aegon thở ra. “Cái giá của việc trở thành Rhaegar thứ hai nặng nề hơn ta tưởng.”
Connington nắm vai cậu thật chặt. “Rhaegar đã chết. Cậu thì chưa. Đừng bao giờ quên điều đó. Cậu có cơ hội mà ông ấy không có.”
Cậu ngước lên nhìn lá cờ rồng đỏ.
“Liệu Daenerys sẽ chấp nhận ta?”
Connington do dự một chút — dù rất ngắn, nhưng Aegon nhận ra.
“Nếu cô ấy là Targaryen,” Connington nói, “cô ấy sẽ đến với cậu. Nếu cô ấy thông minh, cô ấy sẽ liên minh với cậu. Và nếu cô ấy có tham vọng…” Ông dừng lại, ánh mắt sắc như thép. “Cô ấy sẽ nhận ra rằng cậu là cơ hội lớn nhất để chiếm Westeros.”
Aegon gật đầu.
Cậu đang tin — không phải tin vào Varys, hay Connington, mà tin vào chính mình.
Lần đầu tiên.
Tyrion ném xúc xắc xuống bàn đá Meereen, tiếng lách cách vang vọng như tiếng cánh rồng đập trong đêm.
“Aegon đã giương cờ,” anh thì thầm. “Và Daenerys sẽ nghe thấy.”
Anh nhìn vào khoảng tối nơi ba cặp mắt vàng của rồng đang lấp lánh.
“Cuộc chơi đã bắt đầu rồi, thưa nữ hoàng. Và lần này… tôi sẽ đặt cược vào cả hai ngươi.”
Anh cười — một nụ cười khiến bất cứ ai từng biết Tyrion phải rùng mình.
“Tôi là Tyrion Lannister. Và tôi không cần cao lớn để tạo bóng. Chỉ cần đứng đúng nơi đúng lúc khi rồng bay qua.”
Bão biển thổi qua những mái nhà bằng gỗ của Meereen, kéo theo mùi máu, mùi khói đen và sự hỗn loạn mà bất kỳ bến cảng nào của thành phố nô lệ này cũng quen thuộc. Tyrion đứng trước lan can của Great Pyramid, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhưng vẫn ánh lên tia tinh quái vốn có.
Jorah đang bị nhốt cách đó vài tầng. Người đàn ông từng đại diện cho danh dự của phương Bắc, giờ chỉ còn lại sự bám víu tuyệt vọng vào lòng trung thành với Daenerys. Tyrion thì không như thế. Hắn không trung thành với ai cả—nhưng hắn quyết góp tay vào lịch sử.
Hắn đang đọc lại mấy lá thư mà Varys từng gửi. Dù không biết nhện chì còn sống hay chết, nhưng những bí mật Varys để lại thì vẫn có giá trị. Trong số đó, một bức thư nói rõ:
“Aegon Targaryen đã đổ bộ lên Westeros. Storm’s End đã thất thủ.”
Tyrion khẽ bật cười.
“Thằng bé nghe lời ta thật. Tốt. Ít nhất có một đứa Targaryen biết nghe lý lẽ hơn cảm xúc.”
Khi Daenerys còn mất tích cùng Drogon, nội bộ Meereen gần như rối loạn. Các phe phái tranh giành từng khoảnh tường, từng nhà kho, từng cái thuyền.
Và chính trong khoảng trống quyền lực ấy, Tyrion bắt đầu hành động.
Hắn tập hợp những người từng bị bỏ quên:
*quan lại cũ biết ghi chép thuế và quản lý kho lương,
*vài thương nhân muốn làm ăn nhưng sợ chiến tranh,
*một vài tay lính cũ của Unsullied biết giữ kỷ luật,
*những nô lệ được Daenerys thả ra và đang tìm một tương lai rõ ràng.
Tyrion không hứa tự do. Không hứa bình đẳng.
Hắn hứa sự ổn định.
Và đó là thứ Meereen đang khát nhất.
Khi Grey Worm đối diện hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc, Tyrion chỉ nói:
“Ta không yêu thành phố này. Nhưng ta không muốn nó chết trước khi Nữ hoàng của ngươi trở lại. Giữ nó sống đi. Phần còn lại… ta lo.”
Ở Storm’s End, Aegon đứng trên lầu vọng, gió thổi tung mái tóc vàng tím mà cậu vừa ngừng nhuộm cách đây không lâu.
Dưới sân là hàng ngàn chiến binh của Golden Company hô vang tên cậu.
“Aegon! Aegon! Aegon!”
Cảm giác ấy mạnh đến nỗi cậu phải tự hỏi liệu trong ba thế kỷ qua, có ai cảm nhận được sự tôn kính như vậy không ngoài Aegon the Conqueror.
Nhưng cùng sự phấn khích ấy, một nỗi sợ thầm kín len lỏi.
Tyrion từng bảo “Nếu muốn được nhớ là Aegon, thì hành động đi. Chứ đừng mong ai nhớ đến một gã mồ côi nhuộm tóc.”
Cậu đang hành động, đúng. Nhưng hành động liệu có quá nhanh?
Jon Connington nhìn cậu, sự lo lắng lẫn tự hào hòa lẫn:
“Điện hạ, Dorne sẽ trỗi dậy nếu tin chắc ngài là con trai của Rhaegar. Nhưng những vùng khác… họ cần bằng chứng. Westeros đã từng bị quá nhiều kẻ giả mạo lừa dối rồi.”
Aegon siết chuôi kiếm:
“Ta sẽ cho họ bằng chứng. Bằng chiến thắng.”
Tyrion hiểu một điều mà Aegon chưa hiểu:
Westeros không cần hai vị quân vương Targaryen. Cả hai đều có ngọn cờ rồng ba đầu. Cả hai đều có lý do để được cai trị.
Và nếu không khéo…
chiến tranh giữa họ sẽ còn tàn khốc hơn cả cuộc nổi loạn của Robert.
Tyrion ngồi trước bàn, tay vò nát một mảnh giấy:
“Aegon thì táo bạo nhưng non nớt. Daenerys thì mạnh mẽ nhưng dễ để cảm xúc chi phối. Chỉ một trong hai người có thể thống nhất Bảy Vương Quốc. Và ta… ta phải chọn đúng người.”
Hắn rót thêm rượu.
Nhấp một ngụm.
“Không. Ta không chọn ai cả. Ta sẽ khiến hai người đó chọn nhau.”
Tyrion biết Daenerys không thể quay về Westeros mà không có hạm đội. Meereen không có. Volantis thù địch. Qarth thì xa.
Nhưng hắn biết một nơi có tàu.
Hoặc đúng hơn: một người.
Euron Greyjoy.
Tàn bạo. Điên rồ. Tự cao.
Nhưng hắn sở hữu thứ Daenerys cần.
Tyrion viết một lá thư. Không phải với tư cách Lannister, mà với tư cách người biết điều kiện để rồng có thể bay qua đại dương.
Nội dung chỉ có hai câu:
“Ta biết điều ngươi muốn nhất.
Và ta biết Daenerys có thể cho nó.”
Đồng thời, ở Westeros, những lời đồn bắt đầu lan ra:
“Daenerys Targaryen đang chuẩn bị vượt biển với ba con rồng.” “Daenerys muốn liên minh với Aegon.” “Daenerys muốn tranh ngôi của Aegon.”
Không ai biết lời đồn ấy từ đâu ra.
Chỉ Tyrion biết.
Bởi vì lời đồn là công cụ. Cả hai sẽ phải hành động để đáp lại nó.
Ở Meereen, Drogon bất ngờ bay về, bóng đen khổng lồ phủ kín cả kim tự tháp.
Daenerys trở lại.
Tyrion bước đến trước nàng, khẽ cúi đầu:
“Thưa Nữ hoàng, Westeros đang thay đổi.
Và cả hai người thừa kế nhà Targaryen đều đang chờ đợi người.”
Daenerys siết cán roi, đôi mắt tím rực lên:
“Hai người ư?
Không.
Westeros chỉ có một nữ hoàng.”
Tyrion mỉm cười:
“Vậy thì… chúng ta nên khởi hành thôi.”