Vì sao người nổi tiếng phải "chơi đẹp"?
Vì sao người nổi tiếng phải "chơi đẹp"?
Anh A là chủ một quán café, và nếu anh ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ từ thiện, khả năng thông tin này sẽ không thu hút được sự chú ý lớn từ mạng xã hội hoặc báo chí. Trong khi có nhiều thương hiệu và cá nhân cũng đang đóng góp tương tự, số tiền này dường như không đủ "nổi bật". Trừ khi, anh A có thể quyên góp những khoản tiền khổng lồ như 5 tỷ hoặc 50 tỷ thì anh mới có thể trở thành một hiện tượng. Tuy nhiên, điều đó vượt quá khả năng của anh.
Trong khi đó, anh X là một người nổi tiếng với sức ảnh hưởng lớn. Mọi hành động của anh đều có thể gây bão trên mạng xã hội, và chỉ cần ủng hộ 50 nghìn đồng thôi thì cũng có thể làm “nổ tung” truyền thông. Ở đây, sức mạnh lan tỏa của anh X không phụ thuộc vào số tiền anh quyên góp.

Vậy tại sao anh A không hợp tác với anh X?

Anh A có thể sử dụng 50 triệu của mình, nhưng quyên góp dưới danh nghĩa của anh X. Khi đó, thông tin về khoản đóng góp sẽ lan rộng, và danh tiếng của anh X sẽ tăng cao. Đổi lại, anh X ghé thăm quán café của anh A, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhờ vậy, quán café của anh A cũng được hưởng lợi từ việc có một người nổi tiếng ghé đến.
Tuy nhiên, nhiều người có thể đặt câu hỏi rằng, liệu anh A và anh X có đang lợi dụng thiên tai để kinh doanh hoặc đánh bóng tên tuổi hay không?
Không hẳn. Từ góc độ kinh doanh, anh A cần thu lại một chút lợi ích khi bỏ ra số tiền lớn. Anh X cũng tận dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp cứu trợ, và quan trọng hơn, người dân gặp nạn sẽ nhận được 50 triệu đồng để vượt qua khó khăn. Đó chính là mô hình "Win Win Win," nơi cả ba bên đều có lợi: doanh nghiệp của anh A, anh nổi tiếng X, và cộng đồng.
Nhưng điều đáng suy ngẫm ở đây là, khi mọi người đều thắng, thì liệu có ai là người thua không? Hay chính việc không tìm ra ai thua cuộc đã khiến cho kết quả này trở nên hoàn hảo?