Nàng tiên cá Ariel đánh đổi giọng hát để lên bờ và tan thành bọt biển
5 tỷ phú đánh đổi tiền và mạng sống để thám hiểm lòng đại dương rồi trở về cát bụi
Liệu có giống nhau?
Tàu OceanGate Titan mất tích ngày 22/6 vừa qua
Tàu OceanGate Titan mất tích ngày 22/6 vừa qua
Ngày 22/6 vừa qua, sau chuyến đi thám hiểm xác tàu Titanic nằm sâu 4000m, 5 người trên tàu ngầm Titan đã được xác định tử vong do sự cố và cuối cùng đã phát nổ chỉ sau 2 giờ khởi hành.
Những yếu tố trùng hợp đến từ cái tên Titan và Titanic, hay vợ của CEO hãng Ocean Gate - Stockon Rush, là bà Wendy Rush - chắt của ông trùm bán lẻ Isidor Straus. Thêm vào đó, lời tiên tri đáng sợ từ bộ phim The Simpsons, lời cảnh báo của nhân viên cũ đã từng bị đuổi việc hay đạo diễn James Cameron đều đang khiến vụ việc nổi hơn bao giờ hết.
Lòng nhân đạo có "đắt đỏ"?
Câu chuyện tàu ngầm thám hiểm Titan của hãng Ocean Gate mấy ngày qua làm mình đọc không sót mẩu tin nào. Hài hước là, mình không hề đọc đến tin gốc mà chỉ biết đến nó khi thấy tràn lan những...memes trên Facebook, Twitter và Instagram.
Đọc comment cả ở tây lẫn ta, thì đều thấy một điểm chung: chửi!
Nếu đọc 10 comment thì hết 9 cái chửi những nhà tỷ phú này chơi ngông, thừa tiền. Thậm chí có những người lôi cái chết của những người tị nạn chiến tranh ra để so sánh, rằng ngày nào thế giới chả có cả trăm ngàn người chết, tại sao lại phải đi quan tâm 5 người tây trắng tự "chui đầu vào rọ" như vậy?
Đỉnh điểm là có hàng loạt những meme chế giễu, những list nhạc trên spotify với tiêu đề "Những bài nhạc tôi nghe khi đi tàu ngầm" được ra đời với mục đích ''viral''.
Memes liên quan tới sự việc
Memes liên quan tới sự việc
Việc ''meme'' hóa mọi sự việc, sự vật trong đời sống khá bình thường hiện nay. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nên việc nhìn mọi thứ dưới lăng kính hài hước giúp mọi thứ dễ thở hơn. Mình cũng là một đứa mà trên tường chỉ toàn meme mèo, mấy cái hình vô tri chả có nhiều ý nghĩa gì cho nhân loại lắm.
Nhưng, lần này thì không.
Khi tàu chỉ còn oxy đủ cho dưới 30h, có những người tiên đoán rằng lúc này, nạn nhân sẽ phải chìm trong bóng tối, khó thở. Họ có thể đã phải trải qua giai đoạn mê sảng, nôn mửa, chìm trong nước tiểu, có thể nghe thấy tiếng nứt của tàu ngầm khi va chạm vào các vật cản.
Và điều đó buồn cười ư? Nếu đó là mình, thì sao?
Mình thấy sợ hãi khi cư dân mạng cho rằng những người này chết là "đáng đời", rằng mạng sống của những người dân tị nạn nhập cư cao quý hơn, rằng "sướng quá hóa rồ" rồi "để tôi nhảy xuống vớt ví của các vị ấy lên".
Mình sợ hãi khi chứng kiến sự vô cảm của loài người được phô bày một cách rộng rãi, thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc. Càng sợ hơn khi sự vô cảm ấy được hưởng ứng bởi những sự vô cảm khác, từ khắp nơi trên thế giới.
Tại sao những mạng sống không thể được trân quý như nhau? Tại sao việc ta nói về cái chết của 5 người khi cuộc sống còn đầy rẫy những cái chết khác lại là vô lý? Tại sao khi trên mạng, sử dụng những tài khoản ẩn danh, con người lại có thể nói những lời nhẫn tâm đến thế?
Lòng nhân đạo thực sự có đang là một thứ "đắt đỏ" mà hiếm ai có được?
Lý tưởng sống có "rẻ mạt''?
Nàng tiên cá Ariel đánh đổi giọng hát để lên bờ và tan thành bọt biển
5 tỷ phú đánh đổi tiền và mạng sống để thám hiểm lòng đại dương rồi trở về cát bụi
Liệu có giống nhau?
Nàng tiên cá Ariel khao khát được lên bờ, gặp gỡ người nàng yêu. Để có đôi chân, nàng đã đánh đổi giọng hát ngọt ngào của mình, để rồi khi đạt được ước nguyện, nàng vẫn đánh mất tình yêu của mình và rồi hóa thành bọt biển.
5 tỷ phú đánh đổi rất nhiều tiền, và thậm chí cả mạng sống của mình để thám hiểm xác tàu Titanic. Cuối cùng, đây là chuyến đi một chiều và mãi mãi họ nằm dưới lòng đại dương.
Câu hỏi đặt ra là, nếu biết trước hiểm nguy, họ có đi không?
Mình nghĩ là có. Vì sao?
Trong 5 người họ:
- Rush - CEO của Ocean Gate, tốt nghiệp ĐH Princeton, bằng kỹ sư hàng không vũ trụ
- Hamish Harding, chủ tịch Action Aviation, công ty môi giới máy bay, được biết nhiều với những chuyến thám hiểm, từng phá kỷ lục đi vòng quanh địa cầu nhanh nhất qua cả hai cực Trái Đất, từng lặn xuống vực Challenger ở Thái Bình Dương, lên vũ trụ trong chuyến Blue Origin, thành viên trong hai chuyến đi phá kỷ lục đến Nam Cực.
- Paul-Henri Nargeolet, người đã thám hiểm tàu Titanic đến cả hàng chục năm kinh nghiệm, giám đốc nghiên cứu dưới nước tại RMS Titanic Inc - độc quyền trục vớt cổ vật từ Titanic. Ông đã thám hiểm con tàu 35 lần, thu hồi 5.000 hiện vật với 22 năm phục vụ Hải quân Pháp.
- Shahzada Dawood và Suleman Dawood xuất thân từ một gia đình kinh doanh nổi tiếng ở Pakistan, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hóa dầu, phân bón, công nghệ thông tin, thực phẩm và nông nghiệp.
Có đến 3 người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm thám hiểm, và 2 người còn lại, trừ Suleman Dawood đi theo bố, thì Shahzada cũng có niềm yêu thích Titanic mạnh mẽ.
Đồng ý rằng, trong vụ việc này, Ocean Gate có quá nhiều cái sai trầm trọng, về kỹ thuật, về hợp đồng với khách hàng còn lỗ chỗ hổng, với chiếc remote đồ chơi kỳ quặc mà chính CEO còn nói rằng "Tôi còn thừa mấy cái trên tàu ngầm, phòng trường hợp xấu."
Thế nhưng, mình nghĩ họ biết rằng những chuyến thám hiểm, phiêu lưu đều có những cái giá phải trả. Có thể bằng tiền, nhiều tiền, hoặc thậm chí mạng sống. Nhưng có thể họ sẽ vẫn làm, nếu như họ còn sống. Có thể sẽ thực sự không có gì cản được đường họ.
Ariel có thể hóa thành bọt biển, nhưng nếu không lên bờ, không đánh đổi giọng nói, có thể cô cũng sẽ vẫn tiếc nuối cho đến lúc chết. Có thể cô sẽ không bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
Lý tưởng sống là gì? Mình không biết, mình không có, hoặc chưa có. Mình vẫn đang trên hành trình đi tìm nó.
Nhưng không có nghĩa người khác không sở hữu lý tưởng sống. Và phần nào đó, mình ngưỡng mộ những con người sở hữu lý tưởng, mục đích sống vượt ra khỏi rào cản về thân thể và khối óc. Mình nghĩ rằng, dù có đồng ý hay không, hãy tôn trọng, ngưng chỉ trích, đánh giá. Bởi mỗi người là một thực thể khác nhau, chúng ta sống vì nhiều mục đích khác nhau, và chết cũng vậy.
Lời kết
Cho đến cuối cùng, vụ tai nạn đã không có phép màu nào đến kịp. Những nạn nhân đã ra đi và những người thân của họ sẽ là những người đau lòng nhất. Mình không nghĩ có câu trả lời nào đúng/ sai cho những gì đã xảy ra.
Mình chỉ vẫn còn hoài trăn trở và đọng nhiều nỗi buồn khi mà lý tưởng sống của loài người bị coi là rẻ mạt, và lòng nhân đạo lại quá đắt đỏ?