Nguồn ảnh: unsplash.com
Bình thường 10 giờ 30 là tan học, nhưng hôm nay đã hơn 11 giờ vẫn còn hai bé (một trai và một gái) chưa có phụ huynh đến đón. Cô giáo sắp xếp hai bé ngồi tại một chiếc bàn và để hai bé vẽ tự do trong khi cô thu dọn lớp học. Đột nhiên bé trai hô lên, "Cô ơi cô ra mà xem bạn ấy vẽ gì này!". Tiến lại chỗ bọn trẻ, cô thấy cô bé lấy bàn tay bé xíu che che lên bức tranh của mình. "Con cho cô xem con vẽ gì nào?", vừa nói cô vừa nhấc tay cô bé lên. 
"Con vẽ cái gì vậy? Cô nhìn không ra. Cái hình này là hình gì hả con?" Cô thắc mắc. Bé trai nhanh nhảu trả lời, "Cô không nhìn ra à? Người treo cổ giữa cầu đấy". Quay lại tờ giấy cho thuận tầm mắt, lúc này cô mới thấy rõ giữa tờ giấy A4 là hình vẽ nguệch ngoạc cây cầu nằm vắt ngang, có một sợi dây thòng xuống khỏi cây cầu. Ngay đầu sợi dây là một hình người que. Phía bên dưới là những con cá có hình dáng cá lồng đèn với hàm răng nhọn hoắt. Hình con cá vẽ rất sắc nét và rõ ràng, chắc chắn cô bé rất hay vẽ hình con cá này, cô nhận thấy được điều đó. 
"Con à, con có thể chia sẻ với cô tại sao con lại vẽ những hình vẽ này không?" Cô bé chỉ nhìn cô cười. 
"Cô ơi, bạn ấy còn vẽ người bị xe đâm cơ." Bé trai lại lên tiếng, tay lât giở tờ giấy vẽ của cô bạn bên cạnh. Đó là những đường nét xiêu vẹo của một cái mà cô bé cho là ô tô với hai hình tròn phía trước như hai chiếc đèn pha. Một người quen đứng ngay trước hai chiếc đèn đó, và được bao quanh bởi những vòng tròn vẽ chồng chất lên nhau thành một đám rối nùi tối đen.
"Tại sao con lại vẽ toàn những hình ảnh về tai nạn và chết chóc như vậy con?", đáp lại câu hỏi của cô là tiếng cười như nắc nẻ của cô bé.
Đây cũng là những lần hiếm hoi cô bé cười.
Cô nhớ ngày đầu tiên cô bé đến lớp. Khi cô phụ trách dẫn vào lớp, cô giáo hỏi tên thì cô bé chỉ lí nhí trả lời một câu "Thư ạ!". Phát giấy vẽ và bút chì, màu sáp cho từng bé vẽ chủ đề theo sự hướng dẫn của cô giáo. Chỉ vừa quay qua chỉ cho một bé khác cách vẽ, khi quay lại đã thấy Thư tô toàn bộ tờ giấy bằng màu đen. 
Những buổi học sau cô đều phải nhắc cô bé là hạn chế sử dụng màu đen, cô trò sẽ cùng nhau khám phá những màu sắc khác. Riêng với Thư cô hay gợi ý bé vẽ thật nhiều bông hoa hay cầu vồng và tô thật nhiều màu rực rỡ, nhưng cô bé thường lắc đầu. Khi không sử dụng màu đen thì khi được tự chọn lựa, màu sắc mà cô bé hay sử dụng là màu xanh lam đậm. Hoa màu xanh, cá cũng màu xanh đó luôn. 
Các buổi học trong khi các bạn vừa vẽ vừa nói chuyện với cô giáo và các bạn khác thì cô bé ngồi im lặng không nói một câu nào. Giờ giải lao các bạn chạy nhảy nô đùa với nhau thì cô bé cũng không trò chuyện hay tham gia vào trò chơi mà chỉ đứng im lặng quan sát. 
"Thư ơi về thôi con, bố đến đón rồi," Tiếng cô phụ trách vang lên. Đưa bé Thư ra cùng với cô phụ trách, cô thấy bố của bé đang đứng đợi ở dưới đường. Cô bé cầm tranh tung tăng chạy đến giơ ra khoe cho bố xem. Người đàn ông không buồn nhìn vào bức tranh, cuộn lại cầm trong tay rồi bảo cô bé leo lên xe ngồi và phóng đi, cô bé vẫn không nói một lời.
(Hà Nội, ngày 23/03/2021)