Tôi thích những câu chuyện liên quan đến những cái tên. Đọc truyện, gặp những tên người hay, tôi nhớ lắm.
Ảnh tôi lụm trên VnExpress
Ảnh tôi lụm trên VnExpress
đây nữa :))
đây nữa :))
Có một câu chuyện cũ từng nghe trên radio, tôi đã quên sạch mọi chi tiết và cả cốt truyện, nhưng nhớ như in đoạn thoại nhân vật nọ giới thiệu mình: “Tên của tớ là Tử Lan, mẹ tớ đặt đấy. Không phải là hoa lan tím đâu, mà là Tử La Lan cơ. Nhưng bố tớ bảo tên là Tử La Lan thì dài quá, nên bây giờ tớ tên là Tử Lan”. Từ đó, tôi biết trên quả đất này có một loài hoa tên là hoa tử la lan.
Tôi rất thích truyện Trung Quốc cũng vì các tác giả rất hay đặt tên sách và tên nhân vật có liên quan mật thiết đến nhau. Trong Thầm yêu - quất sinh Hoài Nam của Bát Nguyệt Trường An, “quất sinh Hoài Nam” có nghĩa là cây quất mọc ở bờ Nam sông Hoài. Khi mang cây trồng về phía bờ bắc, cây quất trở thành cây chỉ, ý nói môi trường sống quyết định đến sự trưởng thành của các loài thực vật, sự vật thay đổi dựa theo hoàn cảnh. Hai nhân vật chính tên Hoài Nam và Lạc Chỉ, câu chuyện yêu thầm của họ định sẵn là không có kết quả, bởi đất Hoài Nam mãi mãi không thể sinh sôi cây Chỉ, tình yêu thầm kín của em vĩnh viễn cũng không thể nở ra đóa hoa mà anh cần. Nghe thôi đã thấy buồn dức dối. Rất may truyện này có cái kết viên mãn, nếu không mùa dịch năm đó tôi đã trầm cảm gấp đôi.
Việt Nam cũng có một tác giả rất thích đặt tên nhân vật có nhiều ý nghĩa - đó là Nguyễn Minh Châu. Ai học cấp 3 đều nhớ Chiếc thuyền ngoài xa; trong đó có anh Phùng - nghĩa là gặp gỡ - làm nghề nhiếp ảnh, anh ta gặp được nhiều câu chuyện thú vị thật; còn có anh Đẩu - nghĩa là cái cân - là chánh án, làm những việc liên quan đến công lý. Trong Mảnh trăng cuối rừng thì có chị Nguyệt, anh chàng lái xe thì gọi là Lãm - nghĩa là nhìn, tất nhiên là anh nhìn mảnh trăng đó. Tôi không đánh giá cao truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, song khá tán thưởng cách ông đặt tên cho nhân vật và câu chuyện của mình.
Đặt một cái tên được coi là công việc nhỏ khi viết một truyện ngắn. Nhưng các nhà văn vốn dĩ tỉ mẩn và say mê các công việc giúp họ ịn con dấu phong cách giáp lai lên các trang viết, hay như Nguyễn Trọng Tạo nói “trình với mọi người cái vân tay vân chữ của mình trên tờ căn cước bằng giấy trắng mực đen” - sẽ cầu kỳ chọn cho nhân vật của mình, cho câu chuyện của mình một cái tên (mà họ cho là) hay. Đặt một cái tên hay sẽ giúp câu chuyện thú vị hơn nhiều. Một kiệt tác được tạo nên từ những chi tiết nhỏ, masterpiece thật ra là ghép các piece ở mức độ mastered vào với nhau mà thôi. 
Trong thời đại số bạt ngàn thông tin, một tiêu đề sẽ góp phần không nhỏ trong thu hút và giữ chân người đọc. Nó giống như bộ quần áo bạn mặc đi phỏng vấn, không quyết định kết quả cuối cùng nhưng có thể gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Lần tới viết một câu chuyện, hoặc một bài văn, bạn hãy để ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ như tiêu đề hay tên nhân vật của nó của nó. Tôi chắc chắn mặc một bộ trang phục đẹp cho những bài viết là một ý kiến không tồi.