Lam là cái tên không có thực - cái tên xuất hiện trong lúc tôi đang phân vân có nên nói tên mình với người lạ trên mạng không. Sau những tháng năm không dài không ngắn nuôi mãi những kết cục đã định, tôi bắt đầu tự cho mình cái quyền không nói thật. Đoạn cuối câu chuyện nào cũng sẽ như thế, thì có khác chi đâu những cái tên văn vẻ mào đầu.
Ngày xưa, tôi hay nhắc tên Lam, chỉ bởi màu lam giống một chút với màu sắc trong tên của mình. Sau này, với mỗi người khác nhau, tôi lại mang một cái tên khác nhau. Cảm giác mình bị vắt kiệt, bị bào mòn hết mức, thấy lòng trơ ra và không một chút đắn đo cắn rứt nào ngay khi mình vừa lừa một ai đó không đáng bị lừa.
Lam sau này là một Lam khác, là cô gái đáng thương hiện lên thoáng chốc trong một câu chuyện nhỏ, chỉ khiến người ta đau đáu phận mình.
“Em có nhiều tên, ở rẫy bắp trong Mai Lâm, người ta gọi em là Lạc, trên những nẻo đường em đã đi qua, trẻ con gọi Câm ơi còn người lớn hỏi, "Em Cưng, đi đâu anh chở?". Tối hôm kia, trong một nhà chờ xe buýt bên đường, tên em là Lam. Người thảng thốt Lam ơi là một thanh niên mềm nhừ vì say. Cả tiếng kêu cũng xiêu vẹo, rã rời. Trong cái chuỗi lắp bắp trên môi là nỗi nhớ. Xe đạp. Chuyến đi. Đèo Mụ Mị. Gác chân nhau ngủ trong sương. Em nghĩ anh ta đang nói nhảm, anh ta không nói về mình, nên thản nhiên lấy mắt buộc những sợi mưa mỏng và dai ngoài kia. Rượu đã thấm tới lưng, nên lưng cũng không giữ gã trai đang ngày càng cong khẳm. 
- Bữa ở trên đèo, tụi nó có tới sáu thằng. Mình đâu có bỏ chạy, mình chỉ tìm người tới giúp.
Gần như anh ta không giữ được cái đầu mình nữa, nó sắp rụng khỏi cổ. Cả người anh ta ngấm nước mưa, rượu và nỗi buồn, tất cả đã ướt đẫm tới xương. Chúng pha loãng máu, và trái tim mệt mỏi kia phải đẩy đưa từng dòng trong vắt. Em quẩy túi lên vai, em sợ cái cách chảy trôi tuột, trơn lẫy của những dòng máu loãng.  
Em bỏ đi, chân sau đạp chân trước xước cả giày. Cảm thấy từ gót chân này một cơn đau nhói chầm chậm dâng lên. Như em chính là người tên Lam.”
Gió lẻ - Nguyễn Ngọc Tư
Tôi thương Lam không sao kể xiết. Mỗi khi nghĩ đến cảnh cô chống chọi trong tuyệt vọng, quằn quại, đau đớn và khổ sở, tự nhiên thấy xót xa, thấy lòng đau không tả. Và rồi cứ nao lòng tự hỏi mai này đời cô sẽ ra sao, sẽ cố sống sót và vượt qua, hay cô sẽ mòn mỏi và kiệt quệ đến rã rời, uất hờn và cay đắng chết đi trong câm lặng.
Mỗi cái tên đều ẩn giấu cho một câu chuyện, một cuộc đời.
Gần đây tôi có đọc thêm câu chuyện về một người tên Bế, cô gái hát bài “Lá trầu xanh” buồn thỉu buồn thiu mà chỉ nói rằng vì bài ấy buồn nên mới hát buồn vậy. Cô gái ấy sẵn sàng quay trở về nếu người phụ rẫy mình khi xưa không tròn hạnh phúc, nhưng rốt cuộc lòng đau đáu thương nhớ vẫn không thắng nổi con đường đóng kín dẫn về. Cô nói rằng cô không thương nữa, nhưng nói thì cứ nói vậy thôi. Đã buồn bao nhiêu năm ấy rồi, thì sẽ cứ buồn thêm nữa, buồn đến khi nào nhạt màu nhạt khói cõi lòng mới thôi.
Và biết đâu mai này có ai đó hỏi thăm, tôi lại thẫn thờ nói mình tên Bế.
Ôi, thương sao cái phận làm người.