Một sáng mùa thu năm 2021, tôi viết một lá thư gửi tặng mình vào 3 năm sau qua ứng dụng FutureMe. Tại sao không phải 5 hay 10 năm nhỉ? Chẳng rõ nữa. Có lẽ bản thân tôi không đủ kiên nhẫn để chờ ngày mình của năm 25 đọc được lá thư ấy. Hoặc, tôi đoán năm 25, tôi đã bớt chênh vênh.
Người ta nói, tuổi nào chẳng chênh vênh. 6 tuổi chênh vênh vì lần đầu đi học, 18 tuổi chênh vênh vì mải miết chọn trường, 30 chênh vênh vì đắn đo bước vào hay đứng ngoài hôn nhân. Còn 22 à, là chênh vênh với từng bước đi. Tôi cảm tưởng chúng tôi của 22 chẳng có gì chắc chắn. Mỗi sáng thức dậy không rõ mình đang làm gì, vì điều gì hay đơn giản, lựa chọn này có phải đúng đắn và dài lâu không. Chúng tôi không sợ theo đuổi, không sợ thử thách. Cái chúng tôi bận lòng nhất là đi lâu, đi hoài cũng không thấy đường riêng.
Quay lại lá thư gửi chính mình. Tôi kể cho tôi 25 về những cảm xúc rối loạn lúc này. Từ những âu lo xa vời và vớ vẩn đến những lời tuyệt vọng của vài lần vấp ngã. Tôi của 22 cũng yếu đuối và mong manh lắm. Sự nhạy cảm ấy không được giải thoát và không dám bày tỏ. Vì sợ. Tôi sợ mình mình phải yếu đuối công khai. Thiên hạ sẽ hả hê trước một đứa sinh viên vốn mờ nhạt lại than vãn về những áp lực của gia đình, bạn bè và xã hội. Tôi dằn vặt điều ấy có đáng không?
Tôi kể cho tôi 25 về những niềm vui nhỏ chẳng đầu chẳng cuối. Những niềm vui chợt nhớ đến, chỉ tồn tại trong trí nhớ ngắn ngủi rồi vụt mất. Tôi ước mình viết lại nó nhiều hơn. Tại sao tôi lại có xu hướng viết về cái buồn nhiều hơn nhỉ trong khi rõ ràng nó phá nát cảm xúc và trói buộc tôi trong những ủ dột và lo âu. Tôi cũng có những niềm vui chứ nhưng chưa bao giờ tôi ghi chép lại. Giống như điều ấy là sự hiển nhiên vậy.
Tôi kể cho tôi 25 về những người đang cố kéo tôi ra khỏi những chênh vênh. Họ nghe từ tôi vạn điều tiêu cực và lặp lại nhưng thứ họ đáp vẫn là mọi thứ sẽ tốt thôi. Thi thoảng họ mắng tôi vì vài suy nghĩ cực đoan, chửi thậm tệ vì tôi đang tự cấu xé bản thân bằng những tự ti. Và nếu 25 đọc được, mong rằng tôi vẫn được ở bên họ.
Lá thư đầu tiên gửi cho bản thân ở tương lai cũng là mở đầu cho hành trình tự đối thoại. Khi viết ra tất cả, chưa cần nói về bố cục hay trình tự, tôi đã thấy bản thân tổn thương quá nhiều. Những câu chuyện đứt gãy, những vui buồn lộn xộn, những lời tự trách về thứ con con. Mọi thứ cứ thế tống vào tâm hồn tôi, chất đầy chất đầy mà có sự phân tích. Và tôi học cách sống chung với nó, để nó mặc sức chà đạp.
.....