Có một chàng trai ngỡ là mình đã gặp được "những giấc mộng đẹp nhất" vào khoảng khắc chàng lạc ánh mắt vào một cô gái. Những mộng tưởng tiếp nối những mộng tưởng, những nhịp đập cộng hưởng với những bước chân nhưng tiếc rằng như những bước chân lạc nhịp, chàng bỏ lỡ nàng. Vậy là chàng bỏ lại tất cả, bỏ lại thành Naples đầy nắng, rong ruổi trên khắp các ngả sông của vùng Trung Âu, với một niềm tin vô định rằng một ngày những đám mây, những ngọn gió và dòng sông sẽ đưa con thuyền của chàng tìm được bến đỗ, một hành trình của Odyssey. Nhưng tiếc là, đâu phải mọi cánh chim cũng sẽ bay về được phương Nam để đón nắng, chàng đã bỏ lại tia nắng cuối cùng của mình trên mặt nước Địa Trung Hải, một màu xám nhuộm những cánh buồm. Và rồi đã có một ngày chàng cập bờ, kiếm một quán rượu kể về cuộc hành trình của mình như những gì tôi đã kể cho các bạn, nhưng kết thúc câu chuyện lại là một sự chua chát, những cánh buồm ngả màu không chỉ bởi những cơn gió mặn chát từ biển Chết mà còn bởi chàng đã gặp được nàng. Đúng vậy, chỉ 7 năm sau khi bắt đầu cuộc hành trình, ngỡ tưởng đám rêu phong đã được gỡ xuống nơi trái tim nhưng thật buồn, đôi mắt đấy không còn là đôi mắt của 7 năm về trước. Và như để níu kéo một ảo mộng, chàng vẫn lên đường vẫn đi kiếm tìm cho mình một mục đích, nhưng như Dante phải trải qua địa ngục để tới được nàng Beatrice chỉ để nhận ra tất cả là một chứng hoang tưởng không hơn. Và cái chết đến như một dấu chấm cứu rỗi, nhưng sự thật là chàng đã chết từ lúc đặt chân lên con nước của bờ biển Amalfi hay khi những con sóng của biển Địa Trung Hải nuốt con thuyền của chàng xuống sâu cùng với những con thuyền của người La Mã. Không ai biết hay nghe kể nhưng sự thật sau cuối: Chàng đã chết.