Chiều qua ngồi với anh bạn thân.
Chỉ khoảng nửa năm trước, hai thằng còn "ngây ngô" trước những sóng gió cuộc đời. Tiền bạc, sự nghiệp, các mối quan hệ... với chúng còn tươi mới và có màu hồng thắm.
Bẵng đi mấy tháng, đối mặt với thực tế, chúng thấy mình già đi bằng cả quãng hơn hai chục năm tuổi đời cộng lại.

Ngồi ăn với nhau món quà vặt. Nó "khoe" lương lên mấy đồng mà áp lực gấp cả trăm lần, đối đãi cho người quên cả bản thân. Tôi cũng đăm chiêu phía xa, trong tầm mắt bất chợt vớ được chuỗi cửa hàng, được thể luôn câu chuyện về kinh tế, tài chính các thứ như ông cụ non.

Muốn xả một lúc mà cũng khó. Chẳng biết thời gian đưa đẩy ta về đâu nữa...