"Em ơi, em ơi, con nó bị làm sao ấy, tự nhiên đau bụng từ sáng đến giờ .....!!!!"
Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng 11 giờ 15, tên của người chồng hiện lên trên điện thoại, linh cảm của một người mẹ, người vợ vốn lâu nay vẫn lo lắng cho chồng con khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lập tức vồ lấy điện thoại trong khi tay vẫn đang cầm chiếc bút và tờ giấy chăm sóc người bệnh còn đang viết dở trên bàn; giọng chồng cô hớt hải ở đầu dây bên kia.
"Anh xem con nó đau bụng ở đâu, có nôn không, có đi ngoài không , anh theo dõi con xem 30 phút nữa nếu còn đau bụng đưa con đến bệnh viện em nhờ các bác khám cho con..."
Sau đúng 2 giây giật mình, cô vẫn bình tĩnh trả lời chồng như vậy, chuyện con ốm đau cô đã khá quen, đứa con chưa đầy 2 tuổi thi thoảng vẫn hắt hơi sổ mũi, mỗi lần như vậy cô vẫn ôm con cả đêm và đưa em bé đến viện để nhờ đồng nghiệp khám giúp. Nhưng sao sự việc lại xảy ra vào ngày hôm nay, ngày mà cô không thể rời vị trí để lao về nhà kiểm tra đứa con của mình ???
30 phút trôi qua thật nặng nề, trong khi đồng nghiệp mở những suất cơm đã được chuẩn bị sẵn, cô không tài nào nuốt nổi một miếng, lòng như lửa đốt chỉ mong con mình không tiến triển nặng thêm, nếu con mình bị viêm ruột thừa, bị lồng ruột, bị ...... ???? Bao nhiêu chữ " nếu" hiện ra trong đầu làm cô không yên tâm
Sau 20 phút cô không cầm lòng được lại bấm số cho chồng để gọi về nhà, may quá con cô đã đỡ, có lẽ chỉ là rối loạn tiêu hóa thường thôi, chỉ như vậy thôi mà cô cảm thấy trút được như trút được hàng tấn gánh nặng trong lòng . Nụ cười lại hiện lên môi, cô thầm cảm ơn trời đất đã không đối xử tệ với mình, vậy là cô có thể yên tâm tiếp tục công việc ngày hôm nay

"Anh cứ theo dõi con cho kĩ, có gì gọi điện cho em nhé !!!", buông điện thoại xuống, cô lại tiếp tục công việc của mình, mặc bộ đồ bảo hộ và đi vào vùng tâm dịch, nơi rất nhiều người đang chờ cô giúp đỡ !!!
- Câu chuyện mùa dịch -