Hà Nội
Thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021,
Mình không viết bài này vào ngày trên, nhưng vẫn muốn đặt chính xác ngày nó diễn ra, vì nó là ngày đã thay đổi suy nghĩ của mình, và có thể là cả cuộc đời mình sau này.
Thứ sáu ngày hai mươi ba, một ngày gần cuối tháng, chính xác là ngày cuối của tuần thứ 3 trong tháng, ngày mà mình phải nộp báo cáo tháng 4 và báo cáo quý 1. Như mọi ngày, sáng mình thức dậy và đi làm với một tâm trạng chán nản và uể oải vì nghĩ tới cảnh mồ hôi nhễ nhại, kẹt xe, chen lấn, bụi, còi,…và hai bài báo cáo + một cuộc họp đang chờ. Cũng hơn 1 năm từ khi bắt đầu đi làm ở Ngân hàng, mỗi buổi sáng của mình đều bắt đầu diễn ra với những cảm xúc như thế, có thể các bạn không tin nhưng đã có những lần mình ngủ gật khi lái xe máy đi làm…
Đến ngã tư Khuất Duy Tiến giao Lê Văn Lương, mình đang dừng đèn đỏ, có một đứa bé cầm nón đến và nhìn mình. Mình đi làm hơn một năm nay, ngày nào cũng đi qua đây, bình thường cũng chẳng để ý lắm vì mình đi trên vỉa hè vì tắc đường và rẽ phải ra Khuất Duy Tiến là nhiều, ít khi đi thẳng như hôm nay. Nhưng mình vẫn nhớ, bình thường sẽ là một bà hay một ông cụ già đứng ở đó, nhưng hôm nay lại là một thằng nhóc. Nó rất gầy, đen, quần áo thì bẩn và áo rách toạc cả một mảng trên vai, đôi dép tổ ong có vẻ không vừa, đầy đất đỏ và cũng rách luôn một bên với khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn mình. Như mọi lần khác, mình sẽ không cho và xua tay đi, chẳng mảy may suy nghĩ gì…
“Có rất nhiều bài báo về việc lợi dụng tình thương kiểu này rồi mà”
Đó luôn là cách mình dùng để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng mỗi khi có người ăn xin nào trên đường đến hỏi mình. Và nếu mình không cho, họ sẽ im lặng và tiếp tục với những người khác. Nhưng lần này , cảm giác của mình là rất khác… Sau khoảng vài giây nhìn mình, không thấy nói gì, nhóc đó tiến gần hơn và nói:
“Anh ơi, anh cho em xin 5 nghìn thôi, em xin cả buổi sáng nay mới được có thế này, em em nó mệt lắm rồi ”
Tiếng xe ồn nên mình cố lắm mới nghe được. Trong một cái mũ tai bèo cũ, có 3 tờ 2 nghìn. Mình không nhớ cảm xúc rõ ràng lúc đó là gì vì nó rất hỗn độn, một phần cũng hơi bất ngờ, cảm giác giống giống trong mấy bộ phim. Chỉ biết là sau đó mình vội rút ví ra và tìm xem có tiền lẻ không, còn đúng một tờ 500k ạ… Chần chừ mất một lúc, thằng bé thì vẫn đứng đó và chờ… Đèn đã chuyển xanh, tiếng còi xe ô tô đằng sau thúc giúc (mình vẫn nhớ là một chiếc VIOS màu bạc :)) nó như muốn cắt đứt sự lưỡng lự của mình vậy. Mình quyết định cất ví và phóng xe đi !
Đó là điều mình hối hận nhất cho đến tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện đó. Điều mình có thể làm tốt nhất lúc đó là đưa tờ tiền còn lại cuối cùng trong ví cho nó và mở miệng nói ra ít nhất một câu. Thế mà mình đã phóng đi đó các bạn, cho dù là mình có quyết định không cho nó đi, thì một câu nói: “Anh xin lỗi nhé”, nó rất đơn giản mà mình cũng chẳng nói ra được. Mình từng thắc mắc là tại sao nó lại chọn mình, vì lúc đó mình không phải là người ở gần đó nhất, còn cách một hai xe nữa. Chắc do mình là người duy nhất cứ nhìn chăm chú nó mãi…
Hôm đó, thực sự là một ngày rất dài. Đến công ty, báo cáo tháng, báo cáo quý ngồi làm mãi cũng không xong. Ngồi ăn cơm cũng chẳng thấy ngon. Bình thường thứ sáu là ngày mình bận nhất, nhưng cũng làm việc năng suất nhất, vì nghĩ đến cuối tuần sẽ được nghỉ. Nhưng hôm đó thì khác, cảm giác khi nghĩ về lúc mình phóng xe đi, khi thằng nhóc đó nhìn với theo, mình như đã bỏ lại trái tim ở đó vậy..
Mình là một đứa sống khá vô trách nhiệm, từ trước đến nay, với gia đình, với bạn bè. Đấy là mọi người nhận xét như thế. Còn mình thấy mình khá để ý đến những thứ nhỏ nhặt (không phải kiểu chấp vặt) mà là chú ý đến đến những thứ chẳng ai để ý ấy. Nhưng mình không phải là người tinh ý và cũng không suy nghĩ lâu và sâu về một việc nào đó mà mình gặp phải. Mọi thứ sẽ chỉ dừng ở mức lướt qua, đọng lại trong đầu một lúc rồi bốc hơi. Chẳng hiểu sao lần đó, mọi thứ mình đều nhớ rất rõ và rất lâu.
Mình còn nhớ tối hôm đó, sau cuộc họp cuối cùng, khi về nhà và đi qua ngã tư, mình đã mong là nó có thể sẽ vẫn ở đó, nhưng chẳng có ai cả. Kẹt xe thì vẫn thế, vẫn tiếng còi, vẫn chen lấn, vẫn khói, bụi… Một ngày dài và mình chẳng thể tập trung làm bất cứ chuyện gì. Mình lấy giày ra hồ chạy. Khoảng thời gian duy nhất trong ngày hôm đó mình hoàn toàn suy nghĩ về việc xảy ra buổi sáng. Điều gì đã khiến mình hành động như thế ? Tiếng còi xe ? Đèn xanh ? Sợ muộn giờ làm ? … Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa tìm được đáp án.
Những lần đi làm sau này, mình đều cố đi thẳng qua ngã tư mà không rẽ phải nữa, nhưng không thấy nó ở đấy nữa. Nếu gặp lại, chắc chắn mình sẽ nhận ra nó. Dù không biết sẽ làm gì tiếp, nhưng chắc chắn, sẽ cho em ấy 5 nghìn…
Sau ngày hôm ấy, dù cách hiện tại mới chỉ 3 tháng thôi, nhưng mình cũng đã thay đổi khá nhiều. Mình sống chậm hơn, để ý quan sát xung quanh nhiều hơn, đọc nhiều sách. Thay đổi cách mình suy nghĩ về mọi thứ, về bản thân, công việc và những người bên cạnh. Mình đã không còn bỏ qua những thứ nhỏ nhặt mà mình hay để ý, đã luôn nghĩ về nó khi có thể và cố gắng không để nó bốc hơi một cách vô nghĩa. Mình có từng đọc được một câu thế này: 

“Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất”

Mình đã từng nghi ngờ bản thân rằng mình là một đứa tồi, vô trách nhiệm và không có cảm xúc, nhưng có lẽ giờ thì khác, có thể là ngụy biện một phần, cũng có thể đúng, nhưng mình chỉ đang bị tác động bởi thế giới bên ngoài, nó cố biến mình thành một bản thể mà mình không hề mong muốn, việc của mình chỉ có thể là cố gắng sống đúng với những gì trái tim mình mách bảo.
Đó là câu chuyện đã thay đổi mình, còn rất nhiều thứ sau đó mình đã thay đổi, như là công việc, bạn bè, những mối quan hệ,… nhưng mình sẽ chia sẻ nó ở một lần khác. 
Nếu mọi người có suy nghĩ gì khác, hãy cho mình biết ở phần dưới.
Một tháng 7 mạnh khỏe và bình an.