Ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó, như bao câu chuyện truyền cảm hứng khác. Sinh năm 1963, trong thời kỳ bao cấp.
Ông từng đứng lên đấu tranh vì tại sao ông nỗ lực nhiều hơn người khác nhưng vẫn chỉ nhận bằng ấy phiếu gạo.
Ông biết nhà mình nghèo, nhưng ông cũng không biết làm cách nào để thoát nghèo.
Ông từng phải lấy lá cờ để cắt ra vá quần vì không có tiền mua vải.
Ông ăn một ngày hai bữa, biết là không đủ no với một thanh niên, nhưng vẫn đi cấy lúa, chăn trâu.
Ông chưa bao giờ biết thế nào là bữa cơm có thịt gà, vì dù nhà có nuôi gà, nhưng cũng ưu tiên để tiếp khách.
Ông chỉ học tới cấp 3.
Ông quyết định đi lính, vì có lần thấy một đại tá lẫy lừng về quê chơi, ông nghĩ rằng ông cũng có thể làm được như thế, và có thể giúp gia đình thoát nghèo bằng một cách nào đó.
Ông ra chiến trận, đợt đấy là đánh Pol pot bên Campuchia, không biết liệu rồi có bình an trở về không, ông còn từng nghĩ giá như bỏ mạng cũng được, vì chính sách lúc bấy giờ sẽ cấp gạo cho gia đình có chiến sĩ hy sinh.
Ông bình an trở về, cưới vợ muộn, bị điều vào Nam công tác, và có đứa con trai đầu tiên. Chỉ tiếc là ông không có mặt ở đó nhìn đứa con trai của mình chào đời vì phải đi trực.
Ông và gia đình ở miền Nam không một ai thân quen, vợ ông phải nghỉ việc ở nhà chăm con.
Ông nhận ra mức lương của bộ đội không thể nào giúp ông thoát nghèo như ông nghĩ.
Ông quyết định làm thêm gì đó, từ việc bán thuốc cho bệnh viện, chụp ảnh, nuôi heo, bán gỗ, kinh doanh bưu điện, ... với hy vọng có thêm thu nhập nuôi một người vợ và người con. Giờ thì chắc mọi người xung quanh hiểu rằng tại sao ông lại tháo váo đến như vậy.
Ông không bao giờ có khái niệm thời gian rảnh.
Ông lại chợt nhận ra mọi thứ vẫn quá áp lực nhưng nguồn thu vẫn không đủ. Ông từng say sỉn rất nhiều, chắc đó là cách duy nhất ông giải toả áp lực.
Ông quyết định thêm chiến lược tiết kiệm, cả gia đình ông suốt gần 20 năm trời, hầu như không đi du lịch, không mua sắm gì nhiều, ăn uống tằn tiện, tập trung hết vào việc kinh doanh phòng trọ và lo cho đứa con trai đi học đầy đủ, với hy vọng chúng không khổ như ông nếu như có thêm kiến thức, lúc ấy đã là 2 cậu con trai rồi. Suốt quãng tuổi thơ hai đứa, ăn sáng bằng mì tôm trứng là như một thói quen.
Ông từng có lần bị đồng nghiệp chơi khăm, tưởng như phải kết thúc sự nghiệp, và khả năng cao là đứa con trai cả cũng phải đứng ra cùng kiếm tiền cho gia đình phụ ông.
Ông không bỏ cuộc.
Ông chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Ông cuối cùng đạt được cái mình muốn, ông trở thành một Đại tá, hai đứa con của ông tốt nghiệp Đại học, việc kinh doanh có vợ hỗ trợ thêm nên phát triển, ông đầu tư thêm vào bất động sản, và có lẽ ông trời thương ông.
Ông mua được xe hơi, ông sở hữu một căn nhà 3 tầng. Ông từng đùa rằng nếu ông dựa vào vị thế của ông làm nhiều điều "xám xịt" thì có lẽ còn giàu nữa và con trai ông có thể đi du học. Nhưng may quá, ông chưa làm vậy, và có lẽ vì vậy ông hạ cánh an toàn và bình an. Mà chắc như vậy với ông là quá đủ rồi. Và cũng là hết sức của ông rồi.
Tôi là đứa con trai của ông, dù đôi lúc tôi ghét ông vì sự nghiêm khắc và cứng ngắc mà ông dành cho tôi. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cảm thấy tự hào về ông, ông dạy tôi không được phép bỏ cuộc. Ông là một hình mẫu để tôi có thêm niềm tin vào con đường mình đang đi, là dù mình không cần làm những thứ lừa lọc, mình vẫn có khả năng có cuộc sống dư dả và thoát nghèo, chỉ là cố gắng nỗ lực thêm so với người khác.
Và cho đến giờ, khi viết bài viết này, tôi vẫn thấy ông quá phi thường khi có thể làm được những điều như thế, mà không biết liệu tôi có được một nửa bằng ông không.