Chào các bạn ! Có bao giờ các bạn nhận được câu hỏi "sao mày ít bạn thế?", " sao mày không chịu mở lòng ra để có nhiều bạn hơn?" hay đại loại như kiểu là kiểu này hèn gì ít người nói chuyên *haha*.Chắc cũng là có rồi chứ nghĩ, có người thì thay đổi bản thân để tốt nhưng vẫn còn những người chả biết phải làm sao cả.
        Tôi được nhiều người nhận xét khá là hoạt ngôn, dễ giao tiếp,dễ gần,.... và một số từ khác để nói về việc đó. Nhưng sự thật thì tôi có khá là ít (nếu không muốn nói chỉ 1-2 người) để có thể thật sự nói chuyện một cách trải lòng thật sự. Khi nói chuyện ra thì hầu hết mọi người đều bảo tôi chưa mở lòng , tôi chưa thật sự tin tưởng ai. Trong tôi lại có một suy nghĩ 
    - Là do mình quá ít tin tưởng người khác hay là do người ta chưa đủ làm mình tin tưởng để mở lòng ra ,để có thể nói chuyện ?
    Và câu trả lời khi tôi nhận được là cả hai thứ đó *trớ trêu thay*. Đúng tôi khá là khó tin tưởng một ai để nói hết mọi thứ mình nghĩ vì một phần tôi nghĩ là ta đ*o quan tâm những gì tôi nói đâu. Người ta thường chỉ có nhu cần muốn được nghe hơn là những người có nhu cầu muốn nghe . Nên thường trong câu chuyện tôi muốn là người nghe hơn là người nói. Những con người tôi tiếp xúc thì lại tạo cho tôi khá ít sự tin tưởng, tôi cũng không biết tại sao *khá là khó hiểu* có lẽ do tôi yêu cầu hơi cao về việc này . Vì vậy nên khi có tâm sự thì lại tìm cho mình một chốn yên tĩnh nào đấy cùng một ly cà phê đen một vài điếu thuốc và thả những tâm sự vào làn khói ấy. Đôi lúc cũng suy nghĩ không có ai nói chuyện cũng buồn và trên những mạng xã hội thì share đầy những bài về tình bạn đẹp, rồi hội bạn thân và tỷ tỷ thứ khác về tình bạn. Các bạn đừng nghĩ kiểu như "chắc tôi sợ mở lòng rồi bạn bè lại đâm sau lưng rồi thất vọng " nên không dám mở lòng *haha* không phải đâu những việc như vậy tôi cũng không quan tâm lắm đâu vì khi có một mối quan hệ thật sự thì tôi chỉ muốn cho đi ấy, kiểu cố hết sức để vun đắp cho nó còn về phần người ta thì người ta muốn làm gì đó là vấn đề của họ mà. Tôi có làm gì cũng không thay đổi được nó đâu . Nên khi bị trở mặt hay còn gọi là bị *đâm* ấy thì tôi cũng bình thường, buồn một chút cũng thôi rồi nghĩ là : " ừ thì ra trước giờ mình nghĩ sai về người ta thôi". 
    Tôi nghĩ chắc cũng có một số bạn như tôi . Bây giờ tôi nghĩ chẳng biết phải làm sao cả. Có nên thay đổi không hay giữ như thế này vì thật sự nó vẫn tốt và chẳng ảnh hưởng gì tới tôi hiện tại cả.
    Còn bạn thì sao? Bạn sẽ chọn cái gì ?