Thưa các bạn, trước khi đọc bài viết này, tôi muốn thông báo cho mọi người về hai điều. Đây cũng chính là thứ còn quan trọng hơn cả cái bài viết này nữa. Thân
Thứ nhất :Tôi là một người mới tập viết vì vậy nên văn phong của tôi lủng củng , nhàm chán, dài dòng và sai sót nhiều nên mong các bậc tiền bối thông cảmThưa hai :Cũng vì là mới tập viết, tài hèn đức mọn nên chẳng thể có được cái học thức rộng lớn như nhiều vị tiền bối khác.Vì vậy bài viết của tôi cũng chỉ là nêu ra vài ba câu hỏi ngớ ngẩn về vài chuyện trong cuộc sống và trong cái sự học của tôi mà thôi.Cũng rất mong các vị tiền bối thông cảm cho sự ngu muội này
119. MẤT CUNG
Vua Cung Vương nước Sở đi săn, giữa đường đánh mất cung. Các quan theo hầu cố xin tìm cho được. Vua Cung Vương nói: Thôi tìm làm gì nữa! Người nước Sở đánh mất cung, lại người nước Sở bắt được cung, đi đâu mà thiệt. Đức Khổng Tử nghe thấy chuyện bảo: Đáng tiếc cho cái chí vua nước Sở không làm to hơn được nữa! Hà tất phải nói: “ Người nước Sở? ” Giá nói: “ người đánh mất cung, lại người nhặt được cung thì chẳng hơn ư"?
Thuyết Uyển
.....
Trích: " Cổ học tinh hoa " của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc , Tử An Trần Lê Nhân
Một câu bé được ông kể cho câu chuyện này bèn nói với ông mình rằng : "Đáng tiếc cho cái chí của đức Khổng Tử không làm to hơn được nữa! Hà tất phải nói: “ người đánh mất cung, lại người nhặt được cung ” Giá nói: “ người đánh mất cung, lại vật (Người,động vật,thực vật,trời đất) có được cung thì chẳng hơn ư ?"Người ông thấy cháu mình nói vậy cũng im lặng một chốc
Câu hỏi: Không biết các bạn có suy nghĩ gì về câu nói của đứa cháu và liệu người ông sẽ trả lời người cháu như thế nào?
Cảm ơn vì đã đọc.Thân