Tôi: sinh viên năm 2
Bối cảnh: Học quân sự hồi năm nhất.
Thân làm gái học quận 10 nhưng 3 tuần xuống dưới Dĩ An ở dưới làng Đại Học học quân sự thì tôi như minh chứng cho việc không đẹp gái nhưng cũng bạc phận được. Xui khổ trăm bề. 
Câu chuyện ngày đó như sau:
Thiệt sự bao nhiêu cái nghiệp trong cuộc đời mình thì nó dồn vô hết kỳ quân sự mà nó bung nghiệp hay sao ấy.

Lúc mới xuống học quân sự mình mua 1 cái sim 4G mình xài mạng, mình mua xong và sao đó mình làm mất cái sim cũ :))) cái sim nghiêm túc của cuộc đời mình.
Xong ngày đầu đi học quân sự mình đã cầm lộn chìa khoá, nhốt cả đám ở ngoài ko vào được phòng. Xong hôm sau thì làm hư luôn cái ổ khoá.

Thẻ tên của các bạn xinh tươi, gọn gàng, thẻ tên mình nó rách 4 phía, mình phải dùng băng keo dán 8 phía

Xong rồi người ta đi đứng bình thường, mình chạy nhong nhong trong khu quân sự, mình bị trặc chân.
Đồ quân sự khó khăn lắm mới lấy được thì mình lấy lộn đồ nam.

VÀ THIỆT SỰ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ĐÓ ĐỀU KHÔNG BẰNG CÁI BIẾN CỐ NGÀY HÔM ĐÓ.
Hôm đó trời rất đẹp, mình đi ăn với các bạn trong lớp. Mình ăn bún riêu và bánh mì. Mình ăn giống tụi nó. Tụi nó không bị sao, chỉ riêng mình mình đau bụng muốn chết đi sống lại. Đây là lần thứ 2 mình đau bụng vậy từ khi xuống đây. Mình đau từ lúc đầu giờ chiều nhưng đỉnh điểm mình ko chịu được là lúc bắt đầu đi hành quân.
Đại đội của mình thứ 1 mà ko hiểu vì gì đi hành quân cuối cùng. Chờ mà chảy mồ hôi hột gần chết. Mình đã nhắm đi hành quân không đc. Mình cố gắng tìm chỗ đi toilet. Mình chạy đi tìm đi tìm. Tìm được thì thấy mấy bạn gần đó nói 1 câu xanh rờn" cầu nghẹt bạn ơi, ko đi được".
Bầu trời như tối sầm trước mặt.  Mình thề khi nghe câu đó mình muốn sụp đổ tại chỗ.
Mình đành quay lại với chỗ đại đội. Giờ hết cách rồi mình đành đi hành quân.
Trời ơi, tụi nó đi hành quân cười đùa vô tư, mình đau bụng mà vừa đi vừa lạnh run cả người. Chỉ tự nhủ thầm đứa nào đụng mình chắc mình chửi nó chết.

Sài Gòn kẹt xe chưa đủ hay sao mà mình không hiểu đi hành quân cũng kẹt. Hành quân 2,5km mà không 1 phút giây nào lòng mình bình yên.
Và đoán xem. Cao trào là lúc giữa đoạn đường.
Mình chịu hết nổi, mình bỏ đại đội. Mình chạy vượt lên trên chắc phải 2,3 đại đội gì đó. Chỉ biết chạy và chạy để tìm được một cái toilet.
Đi gần hết quãng đường thì tìm được 1 chiếc toilet. Mình vui quá, mừng rỡ mình chạy ào đến như Hai Phượng gặp được con.
Nhưng đâu đó 1 tiếng còi Tuýt 1 cái.
1 ông thầy chỉ huy tưởng mình bỏ hàng, trốn hành quân. Ổng quắt mình về lại với đại đội. Mình cố gắng chạy đến nói "thầy ơi con đau bụng" nhưng mình càng chạy đến thầy càng quắt tay mãnh liệt hơn bảo t về lại đại đội.
Mình thề mình xém khóc. Kiểu tình yêu trước mắt rồi, cánh cửa giải thoát mình trước mắt nhưng không thể chạm tới.
Sau đó thì hết hành quân, mình chạy 1 lèo ra chỗ xe buýt về lại ký túc xá.
1 lần nữa biến cố xảy ra.
Trời lạy xe buýt chưa đủ sinh viên nên chưa chạy. Vì có mình mình đau bụng quá dọt lên xe trước à :))))
Lúc này là mình đau lắm rồi. Mồ hôi hột đầm đìa. Mình xuống mình bắt đại 1 chiếc grab. Đau bụng lắm nhưng mình vẫn lí trí. Mình hỏi nhẹ" chú ơi từ đây về ktx B nhiêu chú"
"20 ngàn con"
Chết mẹ, mình chỉ còn 15k trong túi.
Bản năng học kinh tế của mình trỗi dậy, mình deal giá với chú grab. Sau 1 hồi thì chú đồng ý và mình lên xe. Lòng mình đã vui hơn.
Mắc ỉa lắm nhưng cũng nhiều chuyện, mình kể chú " đáng lẽ con đi bus miễn phí về đó chú, mà con đau bụng quá nên con đi grab"
Chú grab như hiểu được lòng mình :))))) Chú chạy luôn 60km/h. Mình vốn dĩ đã lạnh người vì đau quá đau, mà đi xe mình ko thở đc luôn.
Ơn giời và sau đó mình đã đáp về Khu B của mình an toàn.
Mình thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Mình tưởng kết thúc có hậu.
Thì mình nhận được hung tin từ lớp
"Điểm danh thiếu m, m bị đánh vắng rồi"
Trời má cuộc đời mình sụp đổ 1 lần nữa.

Câu chuyện hết rồi. Tuy đi quân sự mình gặp nhiều chuyện lắm nhưng đối với mình quân sự vẫn là vui nhất thời sinh viên hihi.