Hôm nay, mình xin kể lại câu chuyện đơn phương của mình.
Yêu đơn phương – một cách yêu vô cùng đau đớn. Là khi trái tim mình rung động vì ai đó, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn người ấy cười, lắng nghe giọng nói ấy mỗi ngày mà không đủ can đảm nói ra. Là khi mỗi lần người ta vui vẻ kể về người khác, lòng mình lại như thắt lại, nhưng vẫn cố gượng cười, giả vờ không sao.
Mình đã thích người ấy từ những điều rất nhỏ – ánh mắt trầm tư lúc học bài, nụ cười nhẹ khi nhìn ra cửa sổ, cả cái cách bạn ấy giúp người khác nhẹ nhàng mà không cần ai khen ngợi. Mỗi lần chạm mặt nhau, tim mình cứ loạn nhịp. Nhưng rồi... chẳng thể tiến xa hơn. Mình mãi chỉ là “người bạn tốt”.
Lúc ấy, bọn mình còn là bạn của nhau. Mình gặp bạn lần đầu trong một buổi chơi thể thao – khi ấy, chỉ đơn thuần là đồng đội. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng dường như, tình cảm thật sự luôn nảy mầm từ những điều giản dị nhất.
Mình chẳng nhận ra là mình thích bạn đâu, cho đến khi được tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi bất giác mong ngóng những lần chạm mặt. Chúng mình bằng tuổi nhau, lại học cùng trường – có lẽ đó là một cái duyên, nhỉ?
Bọn mình từng rất thân. Thân đến mức có thể nói chuyện chẳng cần nghĩ, có thể chọc nhau đến cười mỏi cả má. Cũng từng bị thầy cô phạt chạy chỉ vì mải mê nói chuyện trong giờ tập. Từng chung một đội, sát cánh để giành chiến thắng. Rồi có lúc lại đứng ở hai bên chiến tuyến, "đối đầu" mà vẫn không quên lén nhìn nhau cười. Cả những lần bị phạt vì mải chơi – những ký ức ấy, mình vẫn nhớ như in.
Chỉ là… sau tất cả những thân thiết ấy, bạn mãi mãi chẳng biết rằng có một người từng âm thầm để tâm đến từng cái nhíu mày, từng ánh mắt của bạn. Mình sợ nếu nói ra, thì mọi thứ sẽ không còn như trước. Mình sợ đánh mất cả tình bạn – thứ duy nhất giúp mình được ở gần bạn.
Nên mình chọn im lặng. Lặng lẽ thích bạn, lặng lẽ nhớ, rồi cũng lặng lẽ thu mình lại khi bạn bắt đầu thân hơn với người khác…
Có người từng khuyên mình rằng: “Thích chi cái người không đẹp, học không giỏi, cũng chẳng có gì nổi bật…” Nhưng ai mà thoát khỏi tình yêu, khi trái tim đã trót lỡ nhịp vì một người? Mình cố chấp. Ừ thì bạn ấy chẳng “hơn người”, nhưng trong mắt mình, bạn ấy lại là người đặc biệt nhất.
Cái tình yêu gà bông ấy, đơn giản lắm – chỉ cần mình thích, là đủ. Chẳng cần được đáp lại, cũng chẳng đòi hỏi quá nhiều. Mỗi dịp lễ, mình lại lấy hết can đảm để hẹn bạn ra một lúc – tặng chút kẹo, hộp sữa, rồi nhìn bạn cười, thế là vui cả ngày.
Nhưng rồi… một hôm, bạn thân mình kể rằng trong lớp, có một bạn nữ khác cũng thích bạn ấy. Hai người ấy lại thân nhau, ngồi cùng bàn, hay cười nói thì thầm với nhau. Nghe xong, tim mình nhói lại – một vết đau âm ỉ chẳng ai nhìn thấy. Mình chỉ biết cười gượng, giả vờ không quan tâm. Nhưng về nhà, nước mắt lại rơi không kịp lau.
Bạn nữ đó thông minh, học giỏi, năng động – còn mình thì chẳng là gì cả. Mình bắt đầu so sánh, rồi tự ti, rồi thu mình lại. Cảm giác đó... không hẳn là ghen, mà là buồn – vì biết rằng, có lẽ mình chưa từng có cơ hội ngay từ đầu.
Từ đó, mỗi lần thấy hai bạn ấy cười nói, mình lại thấy lòng mình nhỏ bé đến lạ. Mình trách bản thân, rồi cũng tự vỗ về rằng: “Chỉ cần người đó vui là được…” – nhưng sâu thẳm bên trong, ai mà chẳng mong một lần được người mình thương để ý đến?
Mình tự an ủi: “Nhưng hai người đó còn chưa là một cặp mà, mình vẫn còn cơ hội.” Có lẽ ai từng đơn phương cũng từng nói với chính mình những lời như thế – như một cách để giữ chút hy vọng mong manh trong lòng.
Vào dịp Tết năm đó, mình vô tình gặp bạn trên sân trường. Trái tim mình đập mạnh lạ thường – cảm giác vừa vui, vừa hồi hộp, vừa sợ. Mình lấy hết can đảm lại gần, chúc bạn Tết vui vẻ rồi dúi vội vào tay bạn vài viên kẹo nhỏ. Bạn cười, mình cũng cười. Mình cứ nghĩ đó chỉ là một lần gặp bình thường, nhưng hóa ra… đó lại là lần cuối cùng bọn mình được nói chuyện vui vẻ với nhau.
Sau kỳ nghỉ Tết, đội thể thao chia lớp – những người được chọn vào lớp nâng cao sẽ học riêng. Bạn ấy được chọn. Còn mình thì vẫn ở lại lớp cũ. Thế là từ đó, chẳng còn những lần đứng cùng đội, chẳng còn những buổi bị phạt chạy, chẳng còn tiếng cười thân quen.
Mình vẫn hay lén nhìn bạn từ xa, nơi góc sân quen thuộc. Có hôm bạn lướt qua, mình khẽ quay đi – sợ ánh mắt mình sẽ nói ra hết điều chưa từng nói. Mình cứ thế giữ khoảng cách, chỉ dám nhớ, dám thương, mà không dám lại gần.
Rồi một ngày, lớp nâng cao chuyển địa điểm sang khu khác – xa hơn, khuất hẳn khỏi tầm mắt mình. Mình biết, lúc đó, mình đã hết cơ hội thật rồi. Trong cùng một ngôi trường, hai đứa trở thành hai người xa lạ. Lặng lẽ đi qua nhau không một lời chào. Không ánh mắt. Không nụ cười. Như chưa từng thân thiết. Như chưa từng có những mùa chạy phạt, những tiếng gọi nhau. Chỉ còn mình – và một khoảng trống chẳng ai hay.
Từ lúc ấy, mình không rõ là do hoàn cảnh, hay do chính bạn, mà khoảng cách giữa hai đứa cứ lớn dần. Không còn những tin nhắn hỏi thăm, không còn những lần trêu đùa vu vơ. Bạn trở nên lạnh lùng – một cách vô lý. Và mình thì… chỉ biết đứng nhìn, cố tỏ ra không có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì cứ chênh vênh mãi.
Có lần, bạn mình hỏi bạn ấy:
– Ê, có biết (tên mình) lớp XX không?
Bạn ấy chỉ liếc nhẹ rồi trả lời, không chút do dự:
– Không.
Chỉ một chữ “không” thôi… mà như ai đó siết chặt tim mình.
Người từng thân thiết, từng gọi nhau bằng những biệt danh ngốc nghếch, từng cùng nhau chạy phạt, nói chuyện không dứt – giờ lại chẳng thừa nhận một chút kỷ niệm nào cả. Như thể… mình chưa từng tồn tại trong thanh xuân của bạn.
Lúc đó, mình không giận. Cũng chẳng khóc. Chỉ im lặng.
Im lặng nhiều đến mức, mình cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa. Đôi lúc thấy bạn đi ngang, mình chỉ khẽ cúi đầu. Đôi lúc muốn hỏi “Sao vậy?”, “Mình đã làm gì sai?”, nhưng rồi lại thôi. Vì mình hiểu… nếu ai đó thật sự muốn giữ bạn lại trong cuộc đời họ, họ đã không rời đi một cách dễ dàng như vậy.
Mình đã từng rất muốn biết lý do – nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ thôi tìm lý do từ người khác. Thay vào đó, bạn học cách chấp nhận. Rằng không phải tình cảm nào cũng được đáp lại. Và không phải ai từng thân cũng sẽ mãi là một phần trong đời mình.
Thế là bây giờ, mỗi khi vô tình gặp lại nhau trên hành lang, sân trường, hay giữa một đám đông nào đó, cả hai đứa chỉ lặng lẽ bước đi, như thể chưa từng quen biết. Không ánh mắt, không gật đầu, không lấy một nụ cười xã giao. Chúng mình – hai con người từng thân đến thế, giờ lại trở thành người dưng một cách chóng vánh đến đau lòng.
Yêu đơn phương là thế…
Mình đã đánh mất đi người mình thích.
Và cùng lúc, cũng đánh mất luôn… một người bạn thân.
Có lẽ điều khiến mình buồn nhất không phải là bạn không thích mình, mà là bạn đã chọn cách xoá sạch mọi kỷ niệm giữa chúng ta – như thể chưa từng tồn tại. Còn mình thì vẫn cứ nhớ. Vẫn giữ lại trong tim từng cái nhìn, từng tiếng cười, từng trận chạy phạt dưới nắng chiều đầy gió.
Mình đã từng ước – giá như mình đừng thích bạn. Chỉ cần làm bạn, có lẽ giờ đây vẫn có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười. Nhưng trái tim không có nút tắt, và mình đã yêu – một cách rất thật, rất trong sáng, rất dại khờ.
Giờ đây, khi nhìn lại, mình không trách bạn nữa. Mình chỉ thấy thương bản thân mình ngày ấy – một đứa đã yêu bằng cả trái tim, dù không được yêu lại. Và có lẽ… tình đơn phương ấy, dù chẳng được đền đáp, vẫn là một phần rất đẹp trong thanh xuân mình.
Vì ít nhất, mình đã từng dũng cảm thích một người.
Dù cuối cùng chỉ có thể đi qua đời nhau – như một cơn gió lặng lẽ, mỏng manh… nhưng không hề vô nghĩa.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

