Mình bắt đầu học bơi cũng không muộn, cũng không sớm – chỉ là lần đầu tiên đi cùng bố ra sông Đáy gần nhà, rồi sau đó anh em rủ nhau chiều chiều ra đó bơi thôi. Mình biết ơn khoảng thời gian ấy, khi chưa có smartphone hay máy tính, nên được nô đùa suốt – nào là thả diều, nào là đi bơi cả mùa hè. Có khi nhờ thế mà mình không bị cận chăng? Mà hồi ấy mình cũng chỉ biết bơi ếch, gọi là bơi ếch nhưng giờ nhìn lại thấy sai kỹ thuật hoàn toàn: đầu lúc nào cũng ngửa lên, không bao giờ ngụp xuống để lướt giảm sức cản, tay thì bơi ếch mà chân lại đạp kiểu sải. Thôi giờ gọi là bơi hổ lốn cho nhanh haha.
Hồi mới sang Pháp, mình định bụng sẽ tập chạy nhiều để tham gia 1-2 giải marathon ở đây. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mình đăng ký khóa học bơi ở trường – có 4 cấp độ, mình chọn khoá A2 vì nghĩ A1 chắc chỉ dạy nổi người và cơ bản, A2 thì bắt đầu luyện kỹ thuật các kiểu. Nhưng không phải vậy. Buổi đầu lớp A2, cô giáo người Pháp – bọn mình gọi vui là Lady Professor – bắt cả lớp bơi 6 vòng (6 x 25m) không nghỉ, bơi kiểu nào cũng được. Sáu đứa sinh viên quốc tế, chia ba làn, mỗi làn hai người. Bơi được ba vòng, cô gọi từng đứa lên, bảo: “Ce n’est pas possible” – không ổn, phải về A1 học lại từ đầu. Thế là mới xuống bể được 5 phút, cả lũ lại lóc cóc bắt xe buýt về. Check trên web thì hết chỗ A1 rồi, nhưng may còn đăng ký lại bằng giấy.
Trong 6 đứa, chỉ mình mình quay lại đăng ký. Rủ mãi mới được thêm một ông bạn đi cùng, nhưng về sau ông ấy cũng nghỉ nốt. Lớp A1 ban đầu có mình, bạn mình và hai ông người Pháp, sau rơi rụng hết, còn mỗi mình với thầy – đúng kiểu học một kèm một luôn:)). Nếu phải chọn một cột mốc khi mình bắt đầu bơi tốt hơn, chắc là lúc mình đăng ký bơi tự do ở bể và bắt đầu đi bơi nhiều buổi hơn. Cứ dần dần mình tiến bộ, xem thêm video bơi lội trên YouTube. Buổi sáng thì plank 3 phút, tập dryland, kéo dây kháng lực, rồi còn ‘bơi online’ nữa – tức là bật clip Michael Phelps bơi 200m ở Olympic Rio rồi bắt chước động tác theo thứ tự: bướm, ngửa, ếch, sải. Nhờ đi bơi thường xuyên – có khi tới 4 buổi một tuần – cộng với tính mình hơi ganh đua với tụi người Pháp, nên mình cũng tiến bộ dần. Mình hay đùa với tụi bạn là "t không ngại sinh viên quốc tế, t chỉ ngại pure French thôi". Giờ thì cũng bớt ngại rồi, nhưng gặp mấy cao thủ thì vẫn hơi rén. Tuy nhiên, nhờ vậy mà mình cũng quan sát và cố gắng bắt chước cách bơi của họ, có khi còn chủ động hỏi và nhờ họ chỉ giúp mình nữa.
Nhưng dù là bơi, chạy hay học, sẽ có lúc mình thấy mình ì ra. Hầu hết các buổi bơi mình đều không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đi. Và lúc mệt nhất không phải là đoạn cuối mà luôn là đoạn đầu, khi cơ thể phải chuyển từ trạng thái nghỉ sang vận động. Bơi thì mệt ở 200m đầu, chạy thì mệt ở cây số đầu tiên. Không ít lần mình nghĩ “bỏ đi, về thôi”. Mà chạy thì dễ bỏ thật – gần nhà, chạy 1-3 cây là có thể trốn về. Còn bơi thì không như thế được… Đi xe buýt cả đi cả về mất tiếng rưỡi, thay đồ tắm tráng hết 5 phút mà bơi 5 phút về thì nhục quá, thế là lại cắm đầu bơi tiếp. Hít thở đều, nhớ lại mấy câu chuyện nho nhỏ rồi lại bơi tiếp.
“Đau khổ là tự nguyện” – Murakami nói thế.
Khi chạy đến một đoạn mà chân và nhịp thở đồng đều, cảm nhận được từng thanh âm dù là nhỏ xung quanh, tiếng của từng hơi thở. Lúc đó endorphin tiết ra, tạo một cảm giác lâng lâng – không biết diễn tả sao, chắc gọi là cảm giác thăng hoa vậy. Ấy là lúc mình nhận ra mình đã thoát được sự ì.
Học cũng thế. Có lúc mình học rất chăm (trộm vía là đa phần), nhưng cũng không thiếu những lúc lười chảy thây, trì hoãn cả ngày. Những lúc như vậy, chỉ cần bước ra khỏi phòng, xuống phòng âm nhạc đàn hát một chút – chí ít cuối ngày còn cảm thấy mình làm được điều gì đó. Hoặc đôi khi đọc lại mấy bài viết ngô nghê trên Spiderum. Hoặc, chơi “chiêu cuối” – nhớ lại khoảnh khắc mặt trời mọc ở Tokyo. Mình lại thôi không lười nữa.
Cột mốc đánh dấu lần mình quyết là sẽ học bơi nghiêm túc hơn, đăng trên Locket (hồi mà vẫn còn dùng).
Cột mốc đánh dấu lần mình quyết là sẽ học bơi nghiêm túc hơn, đăng trên Locket (hồi mà vẫn còn dùng).
 New PR của mình ngày hôn nay
New PR của mình ngày hôn nay