Chào bạn! Sau một khoảng thời gian, hôm nay sẽ là một bài blog với cảm hứng vô cùng bất chợt và mãnh liệt.
Mình vừa mới đọc xong cuốn Hoàng tử bé - lần đầu tiên. Lần đầu tiên nghiêm túc đọc, lần đầu tiên đọc một mạch từ đầu đến cuối, lần đầu tiên sau nhiều năm cuốn sách nằm gọn trên tủ.
Ảnh bởi
Vanessa Serpas
trên
Unsplash
Một chút xíu lan man: So với việc đọc sách, mình nghiện hơn cảm giác sở hữu và sưu tầm sách. Sức hút của việc mua về một cuốn nào đó mới mỗi lần đi nhà sách hay hội sách, với mình, là không thể cưỡng lại. Vì thế, số lần sắp xếp lại tủ sách trong một năm của mình thường khá nhiều, vì mình liên tục mua mới và cần một cách sắp xếp thuận mắt, cho thỏa cái nhu cầu ưa những điều gọn gàng và phân loại rõ ràng. Thế nhưng, tốc độ đọc của mình mãi mãi không thể bằng một góc so với tốc độ mình mua mới. Điều đó dẫn đến tình trạng: mỗi cuốn sách mình mang về sẽ đang ở trong các trạng thái khác nhau. Có những cuốn mình đọc ngay sau khi có nó, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, qua năm tháng vẫn được mình ưu ái. Có những cuốn chỉ được lật giở vài trang, dấu sách vẫn còn nguyên đó, và câu chuyện phía sau bị bỏ dở trong nhiều năm tháng. Thậm chí, có những cuốn chưa từng được hé mở kể từ ngày đầu tiên được trưng bày trên giá sách của mình. Còn nhiều trạng thái khác nữa, mà liệt kê hết thì chắc sẽ tới sáng mai mất ^^"
Nghe có vẻ lãng phí và dường như mình đang mắc chứng FOMO (Fear Of Missing Out) trong việc sở hữu sách, bên cạnh việc tiết chế tần suất mua mới, mình cũng tin rằng: có những điều sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất, và các thông điệp từ sách cũng thế. Vũ trụ sẽ luôn có lí do nhất định cho những lời nhắn gửi đến chúng ta ở từng thời điểm - một bài học mới sắp đến, một lời nhắn nhủ tốt nghiệp, hay một lời gợi ý cho những vấn đề nan giải.
Bởi vậy, dù đã là bạn cùng phòng với nhau trong nhiều năm, tới ngày hôm nay, mình mới thực sự nghiêm túc nghiên cứu cuốn Hoàng tử bé - và điều đó là đúng lúc. Với một phần ba nội dung đầu của câu chuyện, mình đã thực sự hoài nghi rằng đây là cuốn sách dành cho thiếu nhi. Có quá nhiều hàm ý và xúc cảm nhiều tầng lớp chồng chéo lên nhau qua từng câu chữ và tình tiết. Chúng cuốn hút và làm mình bùng nổ không khác gì những khi mình đọc tiểu thuyết trinh thám hay sách nghiên cứu tâm lí - thậm chí có cả một chút đau đầu nhẹ. Bởi lẽ, có quá nhiều thứ diễn ra, từng lời viết luôn khơi lên trong mình nhiều suy nghĩ, và chúng tới một cách dồn dập khiến mình có chút quá tải. Mình nghĩ mình cần đọc lại thêm nhiều lần nữa, để níu lại và nghiên cứu kĩ hơn những dòng liên tưởng ấy, và có lẽ khi mình ngẫm ra được thứ gì hay ho, mình sẽ lại chia sẻ cùng bạn ^^
Ảnh bởi
Nathan Anderson
trên
Unsplash
Cuốn sách này làm mình nhớ tới bộ phim Inside Out 2 (Những mảnh ghép cảm xúc 2) mà mình mới xem gần đây. Là một bộ phim hoạt hình, nhưng mình nghĩ phần nội dung và thông điệp sau cùng nhất là dành cho người lớn, hay nói đúng hơn, là dành cho "đứa trẻ bên trong" thân xác của người trưởng thành. Khi những bộ phim hoạt hình thời thơ ấu hay những câu chuyện cổ tích ngày bé, một lần nữa, được ngẫm nghĩ dưới lăng kính với nhiều tầng lọc hơn, chúng luôn khiến mình có rất nhiều suy nghĩ khác hẳn hơn nhiều.
Mình không rõ rằng điều đó là tốt hay xấu. Là do cái giá của sự trưởng thành tương đương với sự phức tạp và cầu kì trong suy nghĩ ứng xử? Hay là do tất cả những điều ấy là thứ mà các tác giả thực sự muốn gửi gắm? Hay thậm chí là một lí do khác? Mình không biết. Thật lòng thì, khi viết những dòng này, trong đầu mình vẫn loạn lắm ^^ Mọi thứ như một màn pháo hoa ngày Tết vậy: âm thanh bùm bùm hòa lẫn tiếng mẹ lẩm nhẩm cầu khấn thiên địa thần linh, nhiều sắc màu rực rỡ lấp lánh lung linh trên trời, và đâu đó len lỏi hơi thở của sự phấn khích vì một điều gì đó bắt đầu.
Hi vọng dù còn bé hay đã lớn, thì những điều từ thuở ấu thơ luôn mang đến cho bạn sự ấm áp và an vui! Hi vọng bạn có thể gom nhặt những điều ấy và sống một đời an yên!