Câu chuyện cuối năm!
Như thường lệ mỗi tối tôi vẫn ngồi nhâm nhi, khi thì tách trà, khi thì 1 cốc nước lọc, ngồi ngẫm lại sự đời, ngẫm lại bản thân, để...
Như thường lệ mỗi tối tôi vẫn ngồi nhâm nhi, khi thì tách trà, khi thì 1 cốc nước lọc, ngồi ngẫm lại sự đời, ngẫm lại bản thân, để tìm cho mình 1 góc khuất trong tâm hồn để rồi lặng đi một chút.
Hôm nay, 31 tháng 12, đúng là 1 ngày khác lạ, vào những thời khắc như này, lòng tôi có một chút gì đấy xao động, tôi vốn rất nhạy cảm với thời tiết, thời cuộc, và có lẽ sự nhạy cảm này nó mang lại cho tôi biết bao sự phiền toái trong tiềm thức cộng với trí tưởng tượng vốn có, cái mà đã được trui rèn qua bao ngày tháng đọc sách của tôi. Nói về sách, Sách, với tôi, nó như những người bạn thân mà khi cảm nhận và tiếp xúc, tôi lại học hỏi được những điều mới lạ trong cuộc sống, cảm thấy đầu óc như mở mang ra thêm từng chút một, và một buổi trà chiều nhâm nhi sách với âm hưởng Italian piano luôn là một cái gì đấy rất tao nhã và nhẹ nhàng.
Ngày hôm nay, thức dậy với cái bụng đói meo, 1 phần vì hết tiền, phần còn lại cũng thế nên là nhịn từ sáng, cũng nhấp nhổm đợi chuyến tàu chiều về quê chung vui với bố mẹ, để kể cho bố mẹ nghe những gì mình đạt được, để dành nhiều thời gian hơn với cô em gái nhí nhảnh và dễ thương. Chà, một ngày hơi đói lòng nhưng mà đầy dạ thế nhỉ.
Một năm qua có lẽ là một năm khá biến động với toàn thể nhân loại. Sự xuất hiện của China Virus làm toàn thể chủng tộc loài người điên đảo vì sự chết người của nó. Về khía cạnh giáo dục, bao nhiêu du học sinh, bố mẹ dự định cho con đi học ngoại quốc đành phải tạm gác lại, thế là tỉ lệ học sinh thi đại học lại tăng lên đến chóng mặt. Tôi cũng là 1 trong số đó, dành 1 năm để học IELTS để đi du học, rồi sau đấy lại không đi nữa vì sự ngập ngừng của bản thân, đi thi với các em đó là 1 cái cảm giác gì đấy rất khó tả, phải can đảm lắm để thi lại, đa phần là do nhu cầu đi học cho bằng bạn bằng bè, thiểu phần thì chắc là đi thi cho vui, như tôi vậy :v. Vào những tháng gap year ở nhà ăn bám bố mẹ, tôi được tiếp quản danh hiệu "thất học sư- ăn hại viên" được trao bởi ban hội đồng gồm 2 người: tôi và thằng bạn tôi. Những ngya2 ở nhà đấy, bao quanh bởi 4 bức tường, ngày ngày ôn thi lại đại học, tôi khép mình hơn, sinh ra nhiều tật xấu hơn và làm bố mẹ không hài lòng và buồn lòng khá nhiều. Giờ thì đỡ hơn rồi, xung quanh tôi là một thế giới phẳng, một thế giới tôi có thể tha hồ vùng vẫy giữa chốn bao la, mặc sức tung hoành thể hiện bản thân. Đôi lúc, tôi nghĩ chuyện này là duyên, là sự may mắn, vì khi tôi đăng kí thi lại đại học, bố mẹ cũng không hề cấm cản, VẠN SỰ TÙY DUYÊN, bố mẹ nói vậy đấy.
Tôi rất thích dạo quanh những con phố, những con hẻm nhỏ, để tìm cho mình những không gian mới để tôi có thể chiêm nghiệm. Tôi rất thích những khoảnh khắc như vậy, vì khi đó, tôi mới thả mặc lòng mình vào hư vô để tâm tĩnh tại, để suy ngẫm về cuộc đời, đôi chân đó vẫn rảo bước khắp các nẻo đường. Tôi lại nhớ về khoảng thời gian tôi học IELTS trên Hà Nội, Emap English center nằm ở Giải Phóng, Hoàng Mai- which is giao lộ giữa Thanh Xuân, Hai Bà Trưng. Mỗi buổi đi học về, buồn man mác vì kết quả không được như mong muốn, nhớ những lời nhận xét quá đỗi chân thành và full of knowledge, tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất- để ngẫm xem lỗi ở đâu còn sửa, rồi sau đấy lại nhìn lên trời, vừa đi vừa thong thả. Phòng trọ của tôi ở rất gần trung tâm, nhưng tôi thường hay chọn ngõ đi đường vòng ra Đại La, ghé Vinmart lê la từng hồi xem thịt cá trứng, sữa rồi ghé vào quầy mì Indomie thượng hạng, phân khúc mì gói cực phẩm mà tôi thích nhất rồi sau đấy lại men theo Trần Đại Nghĩa để về phòng. Khoảng thời gian đi bộ đấy, tôi nghiệm ra được bao nhiêu thứ, cảm giác được hòa mình vào dòng xe cộ, nó thật là thoải mái, dễ chịu sau 1 ngày căng não. Có những hôm không về quê, tôi thường chọn cung đường dọc theo bệnh viện Bạch Mai, đi xa hơn tới ĐH Bách Khoa, vòng qua khu Bách-Kinh- Xây, lại chiêm nghiệm :v. Nó vốn là thú vui, quan sát mọi người xung quanh, dòng người hối hả, tôi lại càng thêm nao nức.
Hồi đấy, tôi ở chung phòng với 1 ông anh học NEU hơn tôi 1 tuổi và gap 1 year để thi lại, trước đấy ổng học Bách Khoa, nhưng sau 1 kì học, chán, thế là khăn gói về quê chờ ngày thi lại. Nhìn ổng kiểu very chất, món gì cũng biết, đỗ HUST xong sau đấy đỗ NEU thì lực học cũng không phải dạng vừa. Ở chung phòng có 4 tháng thôi mà tôi học được bao nhiêu điều. Một con người có chí hướng, đa tài và đồng cảm, chu toàn từ việc xã hội đến học thuật. Nấu cơm ngày 2 bữa, phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ, học không quên chơi, mỗi ngày đều có thời gian biểu cho những việc liên quan đến "personal development". Ở với ông anh Hải, tôi phải canh thời gian ra để nấu cơm, đi chợ, chỉ thế thôi :v nhưng mà cũng căng cực phết, tôi vốn dở về multi-tasking và đúng như ổng nhận xét. Giờ ngẫm lại, thì những ngày tháng ở chung với ông anh, tôi đã học được nhiều điều quý giá, biết sống có ý nghĩa là như nào, "surrounded by những người có chí hướng, bạn sẽ khuynh hướng như thế". Well, tôi cũng đã nhiều lần không phải với ông anh ấy. Anh Hải à, nếu anh đọc được những dòng này thì mong anh bỏ qua cho những lần thiếu suy nghĩ của em, vụ chuyển nhà đáng nhẽ ra em nên lên Hanoi, rồi tìm người ở thế chỗ, nhưng thay vào đó e lại kiểu "qua cầu rút ván" để anh chịu tiền phòng khá đắt đỏ. Thật tình thì lúc đấy em cũng bị vào thế tiến thoái lưỡng nan quá, không nghĩ thông được, bố mẹ thì cứ giục, tâm lý lúc đấy không được ổn định so nên đã có được nhiều quyết định không đươc thỏa đáng cho lắm. Tôi phải học ông anh ấy khá nhiều, một mẫu người mà tôi muốn hướng tới.
Về chuyện tình yêu, tôi vốn không muốn nói gì nhiều, vì tính nhút nhát, tôi đã lỡ mất cơ hội để thổ lộ lòng, lỡ mất due date, và để cánh chim trong lòng chết dần và héo úa. Nhiều lúc, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nhút nhát và tự ti như vậy, chỉ cần 1 câu nói có thể giải quyết mọi chuyện mà tại sao không nhỉ. Có lẽ tôi sợ, tôi sợ lại đi vào lối mòn như mối tình đầu, yeah, dù đã nói tôi gần như đã quên sạch về những kỉ niệm cũ, nhưng trong lòng vẫn hoài sâu về lỗi lầm, về nhũng sai sót đổ bể của bản thân và dường như tôi sợ, sợ chuyện tình mới sẽ đi vào lối mòn. Thế nên là tôi ngại, tôi ngại bày tỏ bản thân, bày tỏ tình cảm cho người mà tôi cảm mến, hay là thích, crush or something, càng ngày càng thu mình trong vỏ ốc. Nó đau, nhưng lại không đau, tái tê và buốt giá, dần dần chết về mặt cảm xúc. Nghĩ lại thì năm qua, có cơ hội, nhưng tôi lại để nó vụt qua, không phải vì không có cơ hội, mà là vì bản thân chưa đủ lượng, là vì mình chưa yêu bản thân đủ để có thể yêu người khác, để kể cho người con gái mình thương những câu chuyện tình lãng mạn, những vần thơ hay là để trao đi những giá trị yêu thương đến người mình yêu. Cũng có thể nói là chưa gặp được đúng người để mà cả 2 "thương nhau vì thương thôi mà". Nghĩ lại thì, đôi lúc, do dự và chần chừ cũng tốt vì nó giúp ta cân nhắc được vấn đề của bản thân. Thôi thì cũng gọi là trong cái rủi có cái xui, ta trau dồi nội hàm để khi ta sẵn có rồi, ta sẽ không bỏ lỡ nữa.
Về chí hướng trong cuộc sống, tôi là một người rất nhạy cảm, rất nghiêm túc trong công việc mặc dù bên ngoài hay vẻ ngoài. Vào một hôm bất thình thình, lên mấy trang freelancing tìm việc, nhận ra nhu cầu ứng tuyển "khá đơn giản" thật ra lại khá là khó, khó ở đây đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi mà lượng kiến thức yêu cầu phai đủ và được áp dụng chuẩn kinh nghiệm. Tôi lại ngờ ngợ và nhận ra sự đúng đắn của một câu nói "muốn biết bạn có giá bao nhiêu, hãy đi làm freelancer". Thử ngẫm lại xem mình có giá gì không nhỉ, kĩ năng tin học văn phòng chắc cũng tạm, máy tính thì sao: nothing, dịch thuật cũng tạm, ái chà, kế toán, biết tính nhẩm 1+1=2, cũng tạm đấy, ái chà chà. Hóa ra những kiến thức mình thu thập được nó chỉ ở mức "cũng tạm được" thôi sao ta. Nó lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về cách học, về các kĩ năng cần thiết trong tương lai. Sẽ là rất muộn màng nếu như mà tốt nghiệp đại học mới hiểu ra được vấn đề này. Khi đấy đối diện với hội đồng phỏng vấn, hỏi em có kĩ năng gì nổi trội, em có kĩ năng tạm được. Cái gì em cũng tạm được, thôi mời em về được rồi. :V May là nhận ra điều này sớm, thôi đi học thành xuất sắc theo nghĩa bóng để nó ăn vào máu, sau này bung nội hàm ra để chứng tỏ bản thân với xã hội. Học, học đi đã, nay học thì mai vẫn học, học cho đến khi vẫn còn học được.
Ngày hôm qua, vì đói meo đói mốc, sau những lần tiêu pha vô tội vạ, đã có một bài học nhớ đời, tôi ngồi xem phim COCO-một bộ phim nói về văn hóa "lễ hội người chết" để tưởng nhớ những người đã khuất, được sản xuất bởi PIXAR, và bộ phim này mất 6 năm để hoàn thành. Ông đạo diễn Lee Unkrich muốn đưa văn hóa của Mexico thật nhất vào trong bộ phim và đúng vậy, bộ phim đã thành công tới mức vượt qua rào cản CỤC ĐIỆN ẢNH TRUNG QUỐC và vào thị trường đó với ngót nghét 150tr đến từ Trung Quốc. Bộ phim đã làm khuấy động cả thế giới, qua bộ phim tôi mới hiểu được rằng dù ở đâu, da màu gì, trên mảnh đất nào con người cũng giống nhau, cũng khao khát tìm về những tầng cảm xúc trần trụi và gần gũi nhất. Nhiều người xem bộ phim thì sẽ khóc, tôi chả hiểu sao tôi lại không khóc, chắc là do sự "chết cảm xúc", nhưng nhờ bộ phim đấy tôi nhận ra được tình cảm gia đình gắn bó sâu đậm, và nhớ về gia đình của mình, cũng có người để ngóng chờ ấy chứ. Khoảnh khắc Hector đoàn tụ với Imelda và khi Miguel gặp Hector nó như là định mệnh, là sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình, là sợi dây gắn kết xuyên thời không đến với vùng đất của những linh hồn. Xuyên suốt bộ phim là những bài hát do Hector viết bị ăn cắp bởi Ernesto De la cruz chính là những lời ông viết cho con gái ông, cho gia đình ông về những nỗi niềm khi xa ông, sau khi được Miguel gợi nhắc về bài hát, Coco cũng đã nhớ về và cả 3 đã được đoàn tụ ở vùng đất linh hồn và cùng nhau bước qua cầu ước nguyện để thăm con cháu. Và hình ảnh một Ernesto bất chấp tất cả để thành công và sự fight back của cả gia đình Miguel nó khiến ai cũng phải suy nghĩ. Dù cho có thành công đến đâu, không có gia đình sẻ chia thì tất cả điều đó đều là vô nghĩa. Điều này tôi sẽ khắc vào tâm khảm: "Muốn nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Có một cái gì đấy để hướng về thì nó vẫn tốt hơn chứ đúng không, khi mình sống cho mình, sẽ cảm thấy rất khó có động lực, nhưng khi mình vì 1 ai đó, vì bố mẹ, vì gia đình, vì tương lai, điều đấy sẽ thúc đẩy động cơ bản thân và hành động. Sharing is giving mà.
Thôi cũng đã qua năm mới được 24p rồi, xin phép được dừng những dòng này ở đây, một năm qua đã bao nhiêu biến động rồi, hãy vũng bước tiếp tục trên con đường mình chọn nhé.
Thôi cũng đã qua năm mới được 24p rồi, xin phép được dừng những dòng này ở đây, một năm qua đã bao nhiêu biến động rồi, hãy vũng bước tiếp tục trên con đường mình chọn nhé.
-Kansuke Royal- 1/1/2021-

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này