Lời tựa: Đang mệt mà vẫn phải cười, cười xong lại còn phải dịch :|
Cơ mà, cái sự đáng yêu + tích cực này, không thể không share nó cho mọi người được!
Enjoy!!!
Hậu Covid, chú quyết định nhận trách nhiệm về mình. Thay vì nói: “Không ai để ý đến mình”, chú xoay ngược cách nhìn vấn đề. Chú nói: “Phải có một lý do khốn nạn nào đó thì mình mới ế chỏng chơ thế này, và mình phải tìm ra nó”.
Một trong những thứ đầu tiên chú làm là hỏi những người bạn sành địu của mình: “Trông tao thế nào chúng mày”. Đó là khi chú học được rằng chú mặc quần rộng thùng thình (chỗ mông). Nó nghe có vẻ chẳng quan trọng gì. Nhưng thực ra ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Và nếu ta cho thấy ta là một người đàn ông trong cái quần rộng thùng thình quê kệch – ‘baggy butt guy’, thì đó là cách mọi người sẽ nhìn nhận về ta. Và thế là chú đi mua mấy cái quần vừa vặn hơn, thậm chí bó một chút.  
Pants fitting nice!!!
Pants fitting nice!!!
Chú chưa bao giờ quan tâm đến những thứ như thế. Chú cứ nghĩ: “Mình là một người tốt, đó là thứ duy nhất quan trọng”. Và nếu ai đó có thể ở bên mình đủ lâu, họ rồi sẽ cảm nhận được mà thôi.
Nhưng đợi mãi chẳng có ma nào chịu ‘ở đủ lâu’.
Và chính cách suy nghĩ ấy khiến chú hát bài "Một mình" khi đã đầu 4 đýt xa xăm. Vậy nên chú phải thừa nhận sai lầm đó của mình. Và bắt đầu tìm cách để khiến mọi người biết đến; để có thể tiến đến những mối quan hệ xa hơn, có triển vọng hơn. Chú tập nói chuyện phiếm một chút. Chú bắt đầu nói "Xin chào" với mọi người nhiều hơn, nhìn vào mắt họ, và hỏi: “Cuối tuần của em/cháu thế nào?”.
Chú thực hiện hàng tá những cuộc hẹn đầu (first date). Chú thậm chí còn làm một file Excel: cố tìm xem có điểm nhấn hay gì đó báo hiệu cơ hội tiến tới hay không – hay khi mà mối quan hệ không thành, thì là những thông tin như: chú đã chờ bao lâu mới liên lạc lại với người ta, bao nhiêu ngày từ lần hẹn đầu đến lần thứ hai - những thứ tương tự như thế. Ừ thì, cái file Excel ấy có hơi dở người...
Và thực ra cuối cùng chú cũng chẳng cần đến nó. Vì chú gặp được cô ấy trong một sự kiện mà cả hai cùng phục vụ. Cô ấy không có vấn đề gì với tuổi tác cả. Chú đoán chú đã tạo được ấn tượng tốt. Vì sau này cô ấy nói rằng lần đầu cô nhìn thấy chú, cô đã lén chụp hình rồi gửi cho chị gái mình – nói rằng cô đã gặp được bạn trai tương lai của mình.
Thứ sáu tuần trước chú và cô ấy đã công khai, và nói rằng: “OK giờ không phải là hẹn hò nữa, mà chúng tôi đang thực sự trong một mối quan hệ nghiêm túc”.
Chú cũng đang tự học guitar. Vì chú muốn có lũ trẻ của chính mình. Và khi điều đó đến, chú muốn chú và lũ trẻ có thể chia sẻ những sở thích và thời gian cùng nhau.
A Dreamer
Bản tiếng Anh (from Humans of New York):
“Coming out of COVID I decided to own it. Instead of saying: ‘Nobody likes me,’ I flipped it around. I said: ‘There’s got to be a reason I haven’t met someone, and I’m going to figure it out.’ One of the first things I did was ask my fashionable friends: ‘How do I present to you?’ That’s when I learned my pants were baggy in the butt. That doesn’t seem like a huge deal. But first impressions matter. And if you present as the ‘baggy butt guy,’ that’s who you’re gonna be: the baggy butt guy. So I got some better-fitting pants. I never used to care about stuff like that. I thought: I’m a good person, that’s what matters most. And if someone hangs around long enough, they’ll figure that out. But nobody hung around long enough. And that sort of thinking made it easy to become a single guy in his late forties. So I owned it. I worked on making it easier for people to know me; so that it was more of a downstream experience. I practiced being chit chatty. I started saying hello to people more, looking them in the eye, asking: ‘How was your weekend?’ I went on a dozen or so first dates. I even kept an excel sheet; trying to figure out if there was a through line-- when things didn’t work out: how long before I followed up, how many days between the first and second date, things like that. The excel sheet was a little much, I’ll admit. And it turned out to not be necessary. I ended up meeting my girlfriend at a catering gig we worked together. And she had no problem swimming upstream. I guess I made a good impression. Because later she told me that the moment she saw me, she was sneaking pictures to her sister—saying that she’d met her future boyfriend. Last Friday we had a legit conversation. We said: ‘OK, we’re no longer saying we’re dating. We’re in a relationship.’ I’m trying to teach myself guitar at the moment. Because I’d love to have kids one day, I’m working toward that. And when that happens, I’d love to have some hobbies we can do together.”