Bài viến này dành cho tất cả những ai, những người đã, đang, và sẽ trải qua độ tuổi dậy thì, một độ tuổi đầy biến động, đầy những mộng mơ, đầy tình yêu và đầy giận dữ.
Dậy thì là một cái bể rộng, nơi mà ta không biết mình có thể tìm thấy gì, đối với những ai đã trải qua, nó có lẽ vô cùng hoài niệm, còn đối với những ai đang bơi lạch bạch trong cái bể lộn xộn này như một chú vịt con mới lần đầu bơi vào nước thì nó vừa là một thứ kì lạ, một chút thích thú, một chút thẹn thùng, thêm một xíu say mê, và lầm lỡ.
Dù cái bể ấy như thế nào, thì những gì ta tìm thấy trong đó đều sẽ định hình nên tương lai của mỗi người, nó là một chặn quan trọng trên con đường dài đi tìm bản ngã, định hình cái tôi của chúng ta. Một tuổi dậy thì nông nổi tạo nên một con người đầy kinh nghiệm, một tuổi dậy thì nhiều mất mát tạo ra một con người biết mến thương những gì mình có... Hoặc đôi khi hoàn toàn ngược lại, bởi vì chúng ta, suy cho cùng cũng không thể biết trước được tương lai một điều gì.
Dậy thì là độ tuổi của "những nốt mụn rộp" - những run cảm đầu đời, những cái tê nhẹ khi được nhìn thấy người thương, những cơn lạnh chạy khắp sống lưng khi vô tình chạm tay vào "bạn ấy". Ở độ tuổi này, con người ta, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được vẻ đẹp vốn có của thế giới, và phần nào đó biết, dù rất ít, rằng thế giới không phải chia ra làm hai phần là con trai (tóc ngắn, mặt quần đùi,...) và con gái (tóc dài, mặc váy,...) mà thế giới phức tạp hơn nhiều, thế giới gồm rất nhiều chi tiết mà bạn không thể phân loại được, và bạn liền lập tức phân chia lại cái trật tự thế giới mới đó: người bạn thương, người bạn không thương và người bạn ghét... Nhân tiện nói về vẻ đẹp, chúng ta không nhìn nhận vẻ đẹp theo một cách giản đơn như ta vốn làm thế trước giờ. Cái đẹp, và nhất là cái đẹp của con người, ta cảm nhận nó theo một tiêu chuẩn khác, thứ đã được cấy vào từng tế bào, từng cặp nhiễm sắc thể từ hàng ngàn năm trước, thứ đã khiến ông cha ta sinh tồn... Không chỉ đơn giản là nó không thích tôi, nên tôi ghét nó, mà phải là hôm qua nó mắng tôi, sao tôi thấy lòng mình lạ thường quá, tôi nửa buồn, nửa giận, nhưng tôi muốn nó mắng tôi nữa cơ, không, tôi không muốn nó mắng tôi nữa, à thật ra tôi muốn nó mắng tôi nữa cơ,... con chúng mình sẽ tên là gì nhỉ?... Và những nốt mụn rộp ấy, với những thay đổi nho nhỏ trong tâm sinh lý, họ bị một cơn khủng hoảng to to.
Trải qua thời gian đầu của tuổi dậy thì, và ta đã hiểu mình hơn, ta biết rằng khi nói tớ yêu tâm hồn cậu, thì còn là yêu bờ môi đỏ mọng, chiếc mông cong cong, vòng eo thon thon thả thả, cái vòng ngực mới lớn, và yêu cả những hành động gợi cảm, dù là vô tình hay cố ý của cậu. Ở một giai đoạn của tuổi dậy thì, bạn có thể sẽ nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính tính dục. Đây là giai đoạn khó khăn cho mỗi người, phải kìm nén những cảm xúc dâng trào, đồng thời che đậy nó bằng một vẻ bề ngoài không thể bình thường hơn được nữa, ít ai dám thú nhận điều này, thế thì tôi sẽ là một trong những người lên tiếng vậy.

Đến một lúc nào đó, ta sẽ khám phá được những bí mật nho nhỏ của cơ thể mà đã được giấu kín trong bấy lâu. Những giây phút khoái cảm của riêng mình ta. Và ta say, ta đắm chìm trong đó không hồi kết,... Nhưng sau cơn say người ta thường thấy tội lỗi, và ta cảm thấy tội lỗi, nhưng càng tội lỗi, con người càng muốn say, như một vòng lặp, ngày này tháng nọ, đã đến lúc ta dứt ra. Nhưng ta không chọn con đường đó.
Tính dục không phải vấn đề duy nhất của tuổi dậy thì, những nốt mụn rộp - họ còn thấy mất phương hướng, lang thang vô bờ bến. 
Nếu như trước đây sống hoàn toàn vào gia đình, thì dậy thì đến, đem theo một cơ hội để họ thay đổi bản thân, dậy thì trao cho chúng ta một cái tôi, dù chưa hoàn chỉnh, nhưng ta ý thức được sự tự lập, tôi là ai, vì sao tôi tồn tại?
Và có lẽ, đó cũng là vấn đề chính của tuổi dậy thì. Bỗng dưng ta có được ý thức về sự tồn tại của bản thân, nhưng ta phải làm gì với nó, với cái tôi của mình, ta lạc lõng, ta hoang mang, nhưng phải nói với ai bây giờ? Và vì thế ta giận giữ.
Khi giận dữ, một vài người quyết định chọn cách tránh xa xã hội, một vài người tạo cho mình một cuộc sống mới - cuộc sống ảo, một vài người lại đi xả nỗi bực tức của mình lên một con quái vật: bạo lực.


Đó là lý do vì sao những vụ xúc phạm nhau trên mạng xã hội, tẩy chay, hay thậm chí đánh nhau tung clip lột đồ, vân vân và mây mây lại trở nên phổ biến với học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 như thế.
Và đó cũng là lý do tại sao những Youtuber với những video không-lấy-gì-là-hay-ho lại trở nên phổ biến như thế.
Và đó cũng là lý do tại sao nhiều người trẻ lại nghiệm game online đến thế.
Và cũng là lý do của những đứa trẻ sa đọa, những đứa trẻ lạc lối mà người đời thường gọi là "hư hỏng" lại nhiều đến thế.
Nhưng bởi vì "hư hỏng" nên sẽ có cách để "chữa" được.
Và trách nhiệm này thuộc về gia đình và thầy cô giáo. Cha mẹ hãy quan tâm hơn một chút, đặt mình vào vị thế của con một chút, hãy đừng dùng vũ lực, những lời trách móc, vì như thế càng làm cho ngọn lửa giận dữ thêm phần mạnh mẽ, chúng sẽ thiêu đốt cả tâm hồn trẻ thơ. Hỡi các bậc cha mẹ, các ngài phải hiểu điều này nhất chứ, vì có một sự thật rằng, các ngài cũng từng trải qua tuổi dậy thì mà?
Và trách nhiệm đấy trên hết là thuộc về bản thân mình đó, hơi những nốt mụn rộp.
Vào một ngày nắng, hoặc một ngày mưa, bạn sẽ nhận ra lâu rồi mình không giận dữ, lâu rồi mình cảm thấy cuộc sống thật thoải mái, và từ khi nào nhỉ? Không biết nữa, chỉ là tự dưng nó đến vậy thôi! Và tuổi dậy thì của bạn đã kép lại, lúc đấy bỗng dưng cả thời gian qua hiện lên như một vở kịch: vui buồn hờn giận đều có cả, tấm rèm san khấu đã kép lại, và một khung cảnh mới được mở ra...

Trở thành người lớn.