Câu chuyện của ngày xưa - Phần 1
Bỗng nhiên một ngày ngồi ngẩn ngơ trong đống deadline thì mình nghĩ đến người bạn thân đó, người đã ở bên cạnh mình hơn 10 năm qua....
Câu chuyện bắt đầu vào một mùa đông năm 2010, lúc đó tôi đang học lớp 8 tại một trường THCS ở Hà Nội. Nói về lí do chúng tôi gặp được nhau thì phải kể đến câu chuyện về việc học môn toán của tôi. Tôi lên cấp 2 với một tâm thế rằng sẽ có bốn năm học sinh giỏi để cải thiện điểm số khi thi vào cấp 3. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ với tôi vào năm lớp 6 với danh hiệu học sinh giỏi và đứng thứ 10 trong lớp, một thành tích tạm khá với cái đứa mà lười như nhưng vẫn muốn giỏi như mình.
Năm lớp 6 tôi được học toán bởi một cô giáo mà tôi nhận thấy là cô sinh ra để dạy toán cho tôi vậy. Mỗi buổi học của cô, tôi đều thấy môn toán cấp 2 thật dễ dàng. Và tôi rất vui vì cô sẽ gắn bó với mình trong suốt quãng thời gian cấp 2 sắp tới đây. Nhưng rồi bất ngờ ập đến, cô giáo Toán mà tôi yêu quý sức khoẻ yếu dần và cô đã chào tạm biệt lớp để ở nhà tĩnh dưỡng sau khi hết năm học. Bản thân tôi hơi suy sụp vì điều đó nhưng vì còn là một đứa trẻ nên tôi nghĩ rằng cô giáo Toán mới cũng sẽ tuyệt vời như vậy thôi.
Và cô giáo Toán mới được điều đến dạy cho lớp tôi trong năm tôi lên lớp 7 là chủ nhiệm phụ trách lớp chuyên Toán của trường. Tôi đã nghĩ là mình thật may mắn vì cô giáo mới sẽ còn tốt hơn cô giáo trước nhiều. Nhưng không, mọi thứ đã không trôi theo như suy nghĩ non nớt của đứa trẻ lớp 7. Cô giáo Toán mới không hề hợp với tôi, đương nhiên tôi cũng không thể phán xét rằng do cô dạy không tốt bằng cô giáo trước mà chỉ là chúng tôi không hợp nhau. Cách dạy của cô khiến tôi không thể tiếp thu được môn Toán trong suốt quãng thời gian lớp 7.
Khi còn học lớp 6, tôi được xếp vào lớp học thêm dành cho những bạn giỏi môn Toán nhưng khi lên lớp 7, mọi thứ tụt thảm hại và tôi tự xin chuyển sang lớp học thêm dành cho những bạn học yếu môn Toán. Nhưng dù có thế nào thì môn Toán lớp 7 với tôi cũng như một bài IQ trí tuệ siêu việt, không thể làm gì được. Và cũng vì môn toán nên tôi đã trở thành học sinh tiên tiến trong năm lớp 7 mặc dù xếp thứ 12 của lớp.
Bố mẹ tôi thấy tình hình môn toán cả năm lớp 7 của tôi không thể cải thiện nên đã tìm hiểu một số lớp học thêm ngoài cho tôi. Và chính vào một ngày mùa đông khi học kì 1 lớp 8 bắt đầu, bố tôi đã bảo rằng: "Chiều nay con học về xong thì ăn cơm tắm rửa soạn ít sách vở học toán để bố dẫn đến lớp học thêm nhé, mình sẽ học một cô ở ngay dưới khu chợ mình thôi."
Lúc mới nghe thông tin này, tôi hơi sợ, vì khu nhà tôi trước đây có nhiều người nghịch ngợm và quậy phá, tôi là một đứa được bố mẹ giữ kín trong nhà từ lúc bắt đầu đi học. Tôi nghĩ bên ngoài sẽ có nhiều đứa trẻ nghịch ngợm vì như các bạn biết, khi đi học cấp 1 cấp 2 hay cấp 3, chúng ta sẽ nghe danh một số trường học toàn có những học sinh hư và quậy, phải không nào? Và gần nhà tôi cũng có trường cấp 2 mang danh như vậy đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy sợ nếu lớp toán học thêm của tôi toàn những bạn quậy phá và nghịch ngợm.
Cả ngày đi học trong lo lắng và bồn chồn, rồi cũng đến thời gian bố dẫn tôi sang lớp học thêm, đi bộ khoảng 5p từ nhà tôi xuống khu chợ. Khi vào căn nhà bố tôi chỉ, tôi biết rằng cô giáo mở lớp ngay tại nhà và cô là một giáo viên giỏi tại một trường cấp 2 có tiếng. Tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô giáo dẫn tôi ngồi chờ ở ngay phòng khách nhà cô, tôi chờ các bạn trong lớp đến rồi tôi mới lên lớp để chào hỏi và học bài.
Trong quãng thời gian ngồi chờ đợi, tôi thấy một vài bạn học sinh lướt qua, có bạn cao có bạn thấp, có bạn nói nhiều và cũng có bạn không nói gì, tôi cảm thấy có vẻ như họ cũng sẽ không quá tệ như tôi nghĩ. Mong rằng sau này chúng tôi có thể thân thiết với nhau nhiều hơn và lớp học này sẽ khiến tình trạng học Toán tồi tệ của tôi được cải thiện.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất