Hôm nay mình lại đi phỏng vấn, đây là lần thứ 4 mình được phỏng vấn để xin việc thực tập. Trong 3 lần trước thì 2 lần mình phỏng vấn offline và một lần phỏng vấn online và cả 3 lần mình đều thất bại...
Mình nhớ, lần đầu tiên mình phỏng vấn ở một công ty Start up cho vị trí Chăm sóc khách hàng. Mình thì tính theo hướng Quản trị chuỗi cung ứng - Supply chain, nhưng đợt đó lại không tìm được việc yêu thích nên mình định thử làm ở đây xem sao, vì nó cũng cần thiết cho hướng đi của mình sau này. Công ty mình đến phỏng vấn là một Start up nhưng họ làm việc khá chuyên nghiệp. Có hai chị phỏng vấn mình. Mình trả lời theo suy nghĩ của bản thân đã chuẩn bị trước, tuy nhiên có một vài tình huống làm mình bối rối. Hai chị có nhận xét là mình có khả năng nhưng không phù hợp làm Customer Service. Mình ra về và sau đó nhận được thư cảm ơn. Lúc đó, mình cũng không buồn lắm vì mình nghĩ mình không hợp mảng này thật, khả năng ăn nói của mình cũng không quá hay. Và rồi mình lại tìm những chỗ khác. Phải nói mình là một đứa rất chăm rải truyền đơn. Ai mà cho mình làm rải đơn online chắc là lời lắm. Thế là mình lại apply một chỗ khác nhưng rất tiếc, mình không thích thái độ nói không thành có của anh Boss công ty đó nên mình cũng từ chối sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Mình lại thất bại lần hai. Lần thứ ba, mình phỏng vấn online, một công ty mà mình rất thích, cũng phù hợp với hướng ngành mình đang theo đuổi. Mình đã chuẩn bị cho nó rất kỹ. Mọi thứ thật chỉnh chu. Vì mình rất mong muốn được có cơ hội làm việc tại đây. Mình nghĩ đây là cơ hội cuối cùng cho mình để mình cố gắng vì chẳng còn bao lâu để đến hạn thực tập. Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc trong 15p mình và chị phía công ty trao đổi với nhau. Phỏng vấn xong mình cũng khá tự tin và thoải mái. Mình đặt niềm tin là mình sẽ pass vòng này và còn nghĩ đến việc chuẩn bị cho vòng phỏng vấn tiếp theo. Nhưng, mọi thứ như tan vỡ khi mình nhận được mai "Thank you for your application". Không biết các bạn sao chứ mỗi lần nhận được thư cảm ơn mình thấy nghèn nghẹn trong lòng ấy. Như kiểu bị crush từ chối tình cảm. Mình lúc ấy buồn lắm, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, cố gắng reply cảm ơn rồi thôi. Sau thất bại đó mình đã nghĩ mãi về buôi phỏng vấn với chị HR ấy, nghĩ về những câu trả lời của mình và mình nhận ra mình còn ngu ngốc lắm, suy nghĩ của mình còn non nớt lắm. Có lẽ mình cần cải thiện rất nhiều. Mình vội vàng tìm đại một chỗ để kịp làm báo cáo thực tập. Một công việc mà mình chẳng mấy yêu thích nhưng vẫn bấm bụng gửi CV. Mình nhận được lịch phỏng vấn. Đó là buổi phỏng vân ngày hôm nay của mình. Một công ty ở một cái hẻm rất khó tìm. Tìm đến nơi và ngồi phỏng vấn trực tiếp với Giám đốc công ty đó. Mới bắt đầu mà mình hơi khó chịu vì chị ấy vẫn chỉ nhìn màn hình mà không để ý tới mình sau khi nói mình đưa CV ra. Một buổi phỏng vấn tệ chưa từng thấy với mình. Chị ấy cứ hỏi mình được một chút rồi lại làm việc, khiến mình thấy nản và nhiều lúc muốn xin về nhưng cuối cùng mình vẫn ở lại nghe chị ấy nói hết. Nhưng cuối cùng mình vẫn từ chối và cầm CV ra về một phần vì chị Giám đốc, nhưng có lẽ lí do lớn nhất là sau khi mình nghe chị ấy trình bày những thứ mà mình phải làm. Những thứ mình không thích và nó thì lặp đi lặp lại hàng ngày. Mình nghĩ bản thân mình sẽ không đủ can đảm để sống một cuộc sống nhàm chán trong một thời gian dài và mình đã từ bỏ cơ hội đó, mà không biết nên gọi nó là cơ hội hay gì nữa...
Sau lần phỏng vấn này thì mình nghĩ. Bản thân mình quá nóng vội. Thích gì làm nấy, nghĩ gì quyết nấy mà chưa tính toán, cân nhắc kỹ càng. Bây giờ thì mình hơi mông lung và buồn nữa. Không biết mình nên làm gì tiếp theo. Liệu bản thân mình có tìm được một chỗ nào đó để mình làm những thứ mình thích không, hay cứ mải mê với vòng luẩn quẩn như vậy. Không biết những bạn năm cuối khác thì sao, các bạn có giống mình không? Điều mình cần bây giờ có lẽ là ngồi lại, định hướng lại bản thân, xem mục tiêu của mình, mong muốn của mình như thế nào và mình cần phải làm gì tiếp theo. Mình sẽ không gục ngã đâu, mình sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Cố lên nào cô gái!